Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chồng chưa ngày nào thật sự yêu tôi cũng không ai trong gia đình chồng yêu thích tôi , mỗi bữa cơm cứ như là địa ngục tầng mười tám. Tôi mới là nạn nhân bị cưỡng hiếp mà, anh ấy bảo sẽ chịu mọi lỗi lầm vì đã làm nhục tôi cho tôi danh phận vì anh ta không phải kẻ chối bỏ trách nhiệm , hôm đó anh ta say xỉn làm chuyện đó tôi còn chưa đòi anh ta cưới tôi thì anh ta đã đến nhà tôi bắt tôi về rồi .

Thật ra tôi cũng có ngưỡng mộ chồng mình , trước khi anh cưỡng hiếp tôi ngoài ruộng thì trước đó tôi đã mang trong mình thứ tình cảm nhen nhói e sợ . Chỉ là mơ mộng về một Alpha tài giỏi như những Omega khác mơ về chàng bạch mã của họ thôi .

Nhưng đứa con của tôi cũng không còn nữa , tôi lấy gì để bám víu 

"Phải chi ngày hôm đó tôi tự cắn lưỡi mình chết còn hơn" Tôi lầm bầm một mình , tôi đã chọn bộ quần áo màu trắng trông không quá cầu kì , đơn giản và tinh tế nhất . Tôi ngước nhìn chồng tôi đang cười nói vui vẻ với vợ mới nhưng trông giống đang diễn hơn là thật lòng , thật ra anh nói đúng , tôi là chính thất của anh tôi phải thật ra dáng để anh không bị mất mặt .

Thấy tôi tới Joong rời khỏi vợ mới và đứng cạnh tôi , anh cho tôi chút thể diện dùng tay ôm eo tôi "Đây là chính thất của con , lần trước chưa có cơ hội chào hỏi mong các bác thông cảm" .

"Chào các bác con là Dunk Natachai "

Bác năm là người cưng Joong Archen nhất cũng là người khó tính nhất trong dòng họ , bác ấy cũng là người duy nhất tôi gặp ở hôm lễ cưới còn họ hàng khác ở nước ngoài về không kịp .

Gia đình chồng sợ nếu không cưới sớm có khả năng bụng tôi to ra rồi lại thêm thị phi . Tuy rằng thân phận tôi so với chồng tôi như cộng lông tay và lông phượng hoàng nhưng bác chưa từng chê tôi nghèo hèn dơ bẩn , có bác ngồi ở đây hôm nay cũng khiến tôi đỡ hồi hộp .

"Ăn mặc cũng có khí chất nhưng chưa ra dáng một chính thất cho lắm , nghe nói gia đình cậu không phải cao quý gì đúng không ?"

Bác năm nhìn bác ba vừa nói liếc một cái , bác ba bĩu môi tỏ vẻ không phục định nói thêm

"Cô nhìn tôi cái gì chứ ?" Bác ba nói rồi chỉ vào tôi "Cái thằng này chửa trước cưới đã là vô phúc cho cái nhà này rồi , giờ nghe nói còn không có con được nữa thì tiếp tục nuôi nó làm gì cho tốn cơm đuổi đi cho đỡ vướng"

Bầu không khí lặng thinh ngột ngạt , như bị đâm một vết thương chí mạng tôi cười gượng gạo chớp mắt cuối đầu mình không dám ngẩng lên .

"Ông không nói thì chết hay sao ?" vợ của bác ba huých vào khuỷ tay ông ta

Bác tư và dì sáu trông cũng không có ý thân thiện lắm , tôi hiểu họ không thích tôi nên cũng định bụng chào thêm vài câu nữa rồi đi .

"Khoan đã , cậu lại kia tiếp rượu khách giúp anh đi"

Tôi nhìn anh đang dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi , tôi gật đầu , nhìn vợ mới của anh cũng đang nhìn mình trân trân ra , tôi đã thấy cô ấy trước đó rồi . Một omega hương lài thơm ngát lại dịu dàng thuỳ mị , tôi cũng biết anh ấy không yêu thương mình nên cũng chẳng có suy nghĩ sẽ tranh giành vị trí nào cả , tôi chỉ muốn tự tại bình bình mà sống thôi .

Không tranh với đời vì vốn tôi tranh cũng không lại .

Nói là thay anh ấy tiếp rượu chẳng qua lại cho tôi thể diện đi nơi khác mà không khó xử , dù anh ấy không yêu nhưng ít nhất làm cái gì cũng thật lòng như anh ấy muốn chứ không phải giả tạo giúp đỡ , dù là đánh tôi hay đôi khi quan tâm tôi cũng đều là thật lòng anh ấy muốn như vậy .

Tôi đành đi ra sau nhà hái một chiếc lá làm sáo thổi , tôi leo lên một cây già nhất chọn cành chắc chắn không quá sát mặt đất tựa mình đón những giây phút yên bình ít ỏi . Hai mắt đã dần nhắm nghiền lại thì một cục đá bay vào eo khiến tôi phải dời sự chú tâm của mình , tôi mở mắt nhìn xuống thấy hai đứa trẻ một trai một gái đang cười khúc khích nhìn mình , bọn chúng lè lưỡi chế giễu tôi như cái cách hồi nhỏ tôi hay bị bọn con nít trong làng chọc ghẹo .

"Sao các con lại ném vào người chú"

"Mẹ tôi nói chú là tên thấp hèn bẩn thỉu"

"Mẹ con là ai ?" Tôi đáp xuống mặt đất , làn gió mát thổi qua làn da nâu vì dãi nắng nhưng từng góc cạnh chưa hề thiếu đi sự sắt nét , tôi tiến gần đến bọn chúng thì lại bị ném thêm đá vào người .

"Mẹ tôi là dì hai của chị tôi làm cô dâu lúc nãy"

"Con biết chú là ai không ?"

"Biết , chú là người được anh Joong cưới về đầu tiên nhưng mà chú bây giờ vô dụng rồi là một omega vô dụng thì ai cần chú chứ"

"Con không được ném đá vào người khác" Tôi nhẹ nhàng nói quả thật không có ác tâm , tôi vừa nói xong tên nhóc đó lại cầm đá ném , lần này là viên đá to hơn khiến tôi bị rách da chảy máu ở vùng gần lông mày . Hai đứa nhóc cười khúc khích bỏ chạy , tôi sờ lên vùng da bị thương liền suýt xoa vì rát , lại bị thương nữa rồi .

"Chúng ném đá sỉ nhục cậu thì cậu cũng đứng yên như vậy sao ?"

Tôi nhìn Joong đang kéo dần khoảng cách với mình , cố nặn ra nụ cười nhạt với chút máu còn đang rớm ra trên đầu . Anh không cảm xúc dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn đâu đó không phải vết thương trên trán tôi , tôi liền hiểu ý dơ mu bàn tay lên có vết sẹo lồi ra "Không sao , đã lành lâu rồi" đây là vết thương lúc Joong đánh tôi vô tình đụng trúng chiếc bình sứ khiến nó vỡ ra ,tôi bị đánh có hơi choáng nên đã ngã vào khiến tay bị cứa rách rất sâu .

Đó cũng là lần cuối Joong đánh tôi sau sự việc con tôi mất

"Lần sau nếu chúng còn làm thế với cậu thì cứ dạy dỗ chúng , cậu là chính thất của anh cậu có quyền nhớ rõ chưa ?"

Alpha của anh thơm mùi rượu , tôi chẳng biết hương rượu của anh là mùi gì nhưng nó chắc chắn đắt tiền . Sự ấm áp của pheromone tuôn ra như an ủi trái tim tôi băng giá , và chắc chắn anh đã đi tìm tôi vì không thấy tôi quay lại .

"Cậu đi vào nhà với anh" Joong dùng chiếc khăn tay chớm lên vết thương của tôi một thoáng chốc rồi nắm lấy tay tôi đặt chiếc khăn đó vào lòng bàn tay chai sạn vì dãi nắng mưa nhiều năm .

Tôi theo anh vào nhà , anh đi trước tôi đi sau . Mỗi bước chân của anh tôi luôn giữ khoảng cách ba bước chân , ban đầu tôi không biết những lễ nghi này vô thức luôn đi ngang hàng với anh nên đã bị mẹ chồng giáo huấn một tiếng đồng hồ hơn . Bây giờ hiểu rồi thì đã quen đi đằng sau anh không dám vượt trước .

Tôi vào nhà thì thấy ba mẹ chồng và vợ mới của anh đang ngồi trò chuyện rất thân thiết khác xa mỗi khi mẹ chồng nhìn tôi nói chuyện với tôi , tôi ngồi  xuống chiếc ghế còn trống thì thấy omega kia dừng việc uống trà lại mà đứng lên làm dáng vẻ cung kính trước mặt mình , cô ấy quỳ xuống chân tôi dâng lên tách trà nóng được chuẩn bị sẵn trên bàn .

Tôi chưa hiểu lắm liền tính đỡ omega ấy đứng dậy nhưng Joong đã yêu cầu tôi ngồi yên "Đây là nghi thức , cậu cứ ngồi yên để cô ấy thực hiện".

Omega ấy dùng đôi mắt tròn nhìn tôi với dáng vẻ lại rất đoan trang không quê mùa như tôi . Cô ấy một chân quỳ một chân đứng dâng tôi tách trà "Em tên là Mia , em mong sau này anh sẽ chiếu cố em  cho phép em hầu hạ anh Joong , chúng ta cùng nhau thuận hoà giúp đỡ . Anh uống ly trà này xem như chấp nhận em , cho em danh phận".

Nhìn cô ấy xinh xắn lại nói chuyện mềm mại tựa lông hồng chắc là chồng tôi sẽ thích cô ấy nhanh thôi , tôi vươn tay ra nhận lấy tách trà rồi uống một ngụm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com