Chap 14: Ai cho dợ đi
Khoảng 3 tiếng sau, nàng đang ngồi nhìn lại mọi thứ. Đồ đạc nàng đã xếp xong. Nàng đi ra bếp nấu cho cô bữa sáng cuối cùng, nhẹ nhàng đặt tờ đơn li hôn đã ký lên tủ đầu giường của cô, một vài tấm note và nàng nhẹ nhàng đi đến hôn cô một lần cuối rồi đặt chiếc nhẫn cưới lên đó rồi kéo vali rời đi. Mọi thứ dường như trở lại ngày trước, ngày nàng chưa bước vào cuộc sống của cô. Chuyến bay là 12h trưa nhưng lo sợ lúc cô thức, nàng không nỡ rời đi nên đã đi từ sớm.
Vài tiếng sau đó, là 6h, cô đã thức dậy. Kế bên chẳng còn có nàng nữa. Cô hoang mang gọi 1 tiếng "vợ ơi" nhưng không hề có hồi âm nào ... Nhìn qua kế bên thì thấy tờ đơn ly hôn và dòng note: "Chị đi đây, trả cuộc sống tự do lại cho em." Rồi cô gọi cho nàng, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Rồi cô khó khăn đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn đó, gửi cho trợ lý của mình tại bộ Quốc phòng.
Rồi cô tắt điện thoại, lái chiếc Porsche yêu thích của mình đến bờ sông Hoàng Phố rồi lái xe đâm qua rào cản, đi thẳng xuống sông. Lúc đó là 06:28 A.M. những người đi đường thấy vậy liền gọi cho lực lượng chức năng đến cứu cô lên. Tiếc là cô chẳng còn ý thức gì nữa rồi. Viên Hoàng Thanh cũng nhanh chóng được thông báo. Rất nhanh, tất cả bạn bè của cô đều biết, chỉ có nàng là không.
Rồi nàng vô lực ngã xuống dãy ghê phòng chờ đó. Tưởng cô nó đùa, ai ngờ là làm thật. Nàng mất cô rồi sao? Nàng vội vàng rời khỏi sân bay và chạy đến bệnh viện quân y nơi cô đang được cấp cứu.
Lúc nàng đến, đã có hàng chục người ngồi đó chờ chực. Nàng vừa bước đến thì liên bị Vương Sở Nhiên và Viên Hoàng Thanh nhào vào tẩn cho ra trò. Nàng biết mình sai nên cũng chỉ dám nằm im chịu đòn.
"Hoàng Thanh, Sở Nhiên, lui xuống đi. Đủ rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là Trần Thiên Hà, Thứ trưởng bộ Quốc phòng.
"Rõ." 2 người kia đứng dậy, nói rồi lườm nàng một cái.
Cậu đi lại đỡ nàng lén ghế ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Vương Dịch nhờ bọn tôi đưa chị cái này. Chị hản là cô vợ trong truyền thuyết nhỉ?" Cậu nói, 1 tay đưa cho nàng tờ đơn ly hôn và hồ sơ vụ án về Châu Thi Vũ.
"Chị xinh thật. Hèn gì Nhất Nhất lúc nào cũng kể về chị." Cậu nói. Trông tuy hơi thờ ơ, nhưng trong câu nói đó lại ẩn chứa 1 sự thâm thúy vô cùng tận.
Một lát sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra tìm người nhà bệnh nhân giữa hàng chục người họ. Nàng định đứng lên thì bị chặn lại.
"Mày nghĩ mày là ai? Mày đéo xứng." Vương Sở Nhiên nói. Nàng cũng chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống.
"Sở Nhiên, để cô ấy đi." Cậu lên tiếng.
"Nhưng mà ..." Sở Nhiên nhìn cậu.
"Sở Nhiên!" Cậu nghiêm nghị gọi
" Được. Cô đi đi." Chị nói. Nàng cũng nhanh chóng đi đến chỗ của vị bác sĩ kia.
"Bộ trưởng Vương hiện đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là ... Túi khí và áp lực nước làm cho tay, sườn và chân trái của ngài ấy bị gãy. Người nhà có thể vào thăm, tránh làm ồn là được." Ông bác sĩ nói.
Lát sau, mọi người vào thăm cô một chút rồi về làm việc. Chỉ còn nàng và cậu. Thiên Hà thì đi lo giấy tờ hồ sơ, còn nàng thì ngồi đó, nhìn cô rồi âm thầm rơi lệ. Nàng thật sự sai rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com