Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em không muốn


Bách không muốn nhớ kí ức đó, ghét lắm.

;
Chiều kéo xuống bãi biển bằng một màu xám tro, cùng mây đen kì lạ. Sóng hôm nay dịu dàng, nhưng mang một màu sắc nhợt nhạt.

Trường Linh đi trước, tay giấu trong túi áo khoác, tóc hơi rối vì gió biển. Ánh mắt anh hướng ra xa mãi, như đang nhìn một nơi không thuộc về chiều nay.

Xuân Bách cũng bước chậm phía sau. Cậu không nói gì. Cũng không nói thắc mắc trong lòng mình.

Gió thổi tạt vào má.

Mang đến cảm giác lạnh, run rẩy.

Khi đứng cạnh nhau, không ai nói gì ngay. Một khoảng lặng dài không biết sẽ đến khi nào.

Cuối cùng, Trường Linh nhấp môi trước.

“Bách” .
Giọng anh thấp, có vẻ hơi trầm đục hơn thường ngày thì phải ?

“Dạ, em đây” .

“Anh không chắc nữa, anh không muốn giữ em ở lại nữa” .

Câu nói rơi xuống cát, nhẹ nhàng nát.

Xuân Bách siết tay thành nắm đấm, cố giấu đi sự run rẩy vì cái lạnh và–

“Ý là, mình kết thúc hả?”

Trường Linh không trả lời liền. Anh lại gần hơn, chạm nhẹ vào đầu nhuộm nâu của cậu mà xoa xoa.

Dịu dàng nhưng,

Đau quá.

“Anh nghĩ xa nhau một chút sẽ tốt hơn cho em” .

Tốt cho em.

Nó hay ho đến mức cậu muốn chết vì nó. Thật sự không chỉ nghĩ đâu, muốn ngay. lập. tức.

Rồi anh lại lùi.

Xuân Bách bật cười, rất nhỏ và cũng rất nghẹn. như thể sắp tuông dòng cảm xúc.

“Cảm ơn. Vậy còn anh thì sao?” .

Linh chậm rãi quay sang. Ánh mắt anh không lạnh nhạt với cậu. Chỉ có hơi mệt, hơi buồn nhưng vẫn chứa những tỉa nắng dịu dàng.

Cậu muốn ôm ôm, anh ôm.

“Anh ổn.”

Anh nói, nhưng hốc mắt đã ướt hơn biển rồi.

Xuân Bách khẽ lắc đầu, môi mím chặt. ngửa mặt lên trời để ngăn nước chảy.

“Anh nói dối dở lắm, Trường Linh” .

Linh bước lại gần, đủ để mùi gió biển hòa vào mùi áo anh. Bàn tay anh đưa lên, rồi lại hạ xuống, không dám chạm thêm lần nữa.

“Bách, nếu anh giữ em lại, em sẽ khổ. Còn nếu để em đi, anh là người khổ” .

Anh cười nhẹ nhàng, mặt méo mó mà nặng ra nụ cười đau đớn.

Câu đó đánh sập tất cả thứ cậu đang cố gồng.

Xuân Bách đau đến tê dại.

“Vậy sao anh chọn cách này?” .

Linh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói không cần nghĩ ngợi.

“Vì anh thương em.”

Một câu thôi.
Xé toạc tim, xé trần bầu trời.

Bách khụt khịt, không khóc mà mắt đỏ hoe, giọng đứt đoạn.

“Vậy cho em ích kỷ một lần được không ? Anh đừng buông..”

Linh nhắm mắt lại vài giây.
Có giọt nước mắt rơi, nhưng anh quay đi để cậu không thấy.

“Trễ rồi, Bách.”

Xuân Bách nhìn bóng lưng anh, vừa cao vừa quen thuộc.

Cái bóng lưng mà về sau này cậu sẽ lụy đến phát điên.

Đi đâu cũng nhớ.

Ở với ai cũng so.

Trường Linh xoay lại, nói câu cuối cùng. Vẫn dịu dàng, nhưng giờ Bách lại rất ghét.

“Em giữ gìn sức khỏe.
Đừng chờ anh.”

“Bùi Trường Linh, ôm em.. ôm..”

Anh khẽ cười, rồi dang tay ra để cậu tựa vào ngực mình.

Ấm quá, ấm. Em muốn mãi ở trong giây phút này anh à.

Rồi anh bước đi.

Không quay đầu.

Không để cậu níu nữa.

Xuân Bách đứng đó, đôi chân chôn xuống cát ướt.

Gió biển lạnh cắt mà người cậu nóng ran, mỗi nhịp thở như nứt ngực.

Cậu cười khổ.

“Anh nói sao được. Em vẫn sẽ chờ” .

Và đúng như vậy.
về sau, Xuân Bách rất lụy Trường Linh đến mức chỉ cần vô tình nghe một bài nhạc chết tiệt của anh cũng sẽ muốn nhảy xuống bờ biển..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: