Chương III: Đại hội tìm người
10:50 pm
Geonbu ngồi trên chiếc taxi mà lòng bồn chồn không yên.
Em cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại, như đang chờ một điều thần kì nào đó sẽ đến với mình. Geonbu căng thẳng đến nỗi người tài xế cố bắt chuyện với em mấy lần đều không thành, đành nhường lại khoảng không cho tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe.
Trong chốc lát, khi mọi lo lắng vỡ òa, em lại mở Kakaotalk để cố liên lạc với Heo Su, nhưng nhận lại chỉ là thông báo “đã gửi tin nhắn”. Em cũng cố gọi điện cho cậu. Vài phút trước đầu dây bên kia còn đổ chuông, nhưng bây giờ cuộc gọi đến nào cũng chỉ thuê bao khiến tim em sắp nổ tung trong lồng ngực. Là điện thoại anh ấy hết pin? Hay là chê em phiền đến mức tắt nguồn máy? Hay… Hay… Geonbu không dám nghĩ đến những trường hợp tồi tệ hơn, càng cầu mong những điều xui rủi ấy đừng bao giờ xảy ra.
Số của Hyeonggyu lại hiện trên màn hình của em. Đầu ngón tay cái bị Geonbu cắn đến bật máu, thầm van nài support nhà DK ít nhất hãy nhấc máy và nói với em rằng Heo Su đã quay về.
- Geonbu hả, may quá tớ đang định gọi cậu. Anh Heo Su đi đâu mất rồi, cả DK không ai liên lạc được hết. Cậu có gặp hay liên lạc được cho ảnh không?
Geonbu không còn nghe được nhịp thở của bản thân. Tim cũng không mảy may nhảy tứ tung trong lồng ngực nữa.
- Cậu gì ơi, đến nơi rồi, của cậu 3200 Won nhé. - Bác tài xế quay ra sau nhìn hành khách của mình, không bận tâm lắm đến vẻ thất thần của người thanh niên.
Ồ, đã đến nơi rồi sao. Geonbu bắt đầu thấy hối hận với việc quay về trụ sở của mình. Em chắc chắn không thể nào thoải mái nằm trong phòng kí túc xá khi tung tích của Heo Su vẫn đang không rõ như vậy được.
- Bác ơi, cho cháu quay lại… - Geonbu khó khăn diễn đạt ý muốn của mình với người lái xe khi cổ họng cứ như đang bị một thế lực vô hình bóp nghẹt. Nhưng nói còn chưa hết câu, một tiếng đập mạnh liên tục vào cửa kính xe đã thu hút sự chú ý của cả hai.
- Boo! Geonbu phải không?
Nghe thấy đối phương kêu tên mình, em vội vã hạ cửa kính xuống. Là Jihoon, nhưng sao trông cậu ta có vẻ sốt ruột quá vậy?
- Có chuyện gì vậy? - Em hỏi Jihoon, mọi chuyện diễn biến quá nhanh làm em quên bén mất cậu bạn đường giữa dù đang cầm vẫn bị mưa hắt ướt hai bên vai áo.
- Anh Siwoo mất tích rồi, Suhwan giữ điện thoại của ảnh nên không ai biết ảnh đang ở đâu cả. Mọi người đều túa nhau đi tìm rồi.
Gì đây? Đại hội trốn tìm giữa đêm hè à? Bộ không sợ bị ma bắt hay sao?
Người tài xế trung niên nghe loáng thoáng có người mất tích thì cảm thấy ngờ ngợ.
- Này, người các cháu đang tìm có phải một cậu trai gầy gầy, mặt nhỏ, tóc mái chéo đi dép lê và mặc áo có mũ trùm đầu màu xám không?
Geonbu và Jihoon nghe lời miêu tả thì thấy có chút quen thuộc, nhưng như vậy là quá chung chung để xác định chắc chắn đó là Siwoo.
- Sao vậy bác, bác gặp người đó ở đâu ạ? - Geonbu hỏi.
- Ở tiệm Seven Eleven, phố Gangnam ấy, chỗ ban nãy tôi đón cậu này này. - Bác chỉ vào Geonbu - Cậu áo xám đó có bắt xe tôi, nhưng hình như bạn của cậu ta chạy đi đâu mất nên không đi xe nữa. Hai người có muốn quay lại không?
Ngay cửa hàng Seven Eleven đó luôn sao, nơi em vô tình bắt gặp bóng dáng người giống Heo Su à? Mọi dữ kiện lặt vặt tưởng chừng không liên quan này lại có nhiều điểm trùng hợp kì lạ, khiến đầu óc Geonbu rối như tơ vò.
- Dạ đi, bọn cháu đi. - Geonbu nói với người tài xế, đồng thời mở cửa cho Jihoon
Jihoon rốt cuộc cũng có được nơi khô ráo để ngồi nghỉ thì thở dài.
Ông Siwoo bộ là con nít hay gì vậy trời. - Miệng mèo lại dẩu dẩu lên phàn nàn. Hồi còn trẻ trâu, vì thấy người anh hỗ trợ xinh đẹp lại vui tính nên Jihoon mới một hai giành cưới anh với Dohyeon. Giờ già rồi thì lại suốt ngày làm cho người ta lo lắng, mèo bự cũng biết dỗi chớ bộ.
Về phần Geonbu, em chỉ biết cầu trời lạy phật, hy vọng hai người mà bác tài đề cập thật sự là người em cần tìm.
----------
Tiếng thở gấp hòa vào âm thanh rì rào của cơn mưa đêm.
Thứ trong lồng ngực gần như vỡ tung khi chủ nhân của nó bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ngã gục bên dãy máy gắp thú trên vỉa hè. Càng tiến lại gần, gương mặt quen thuộc dần rõ nét hơn càng khiến nỗi sợ hãi dâng cao.
Chân vừa dừng ngay trước nơi Heo Su ngồi, tôi đã khuỵu xuống, lay vai cậu, giọng suýt thì vỡ ra:
- Heo Su, Heo Su! Cậu có sao không?
May thay, đôi mắt mệt mỏi kia cũng từ từ mở ra, nhìn tôi như đang ngắm nghía một khoảng không vô định…
- Tôi xin lỗi, anh Siwoo…
10:40 pm
Một cơn mưa phùn không hẹn mà trút xuống khu phố Gangnam sầm uất. Những con người diện trên mình bộ trang phục kiểu cách nhất ban nãy còn thong dong cười đùa, sóng bước bên nhau và nói chuyện to nhỏ, giờ đây phải hốt hoảng trú tạm vào những cửa tiệm còn sáng đèn. Xe cộ cũng giảm tốc vì sợ mặt đường trơn trượt, thậm chí người ta còn loáng thoáng nghe tiếng cần gạt nước đang đều đều đập vào thành ô tô. Song, bỏ qua tất cả sự hiếu kỳ của những người đi đường, có một thân ảnh mảnh mai đang mải miết phơi mình dưới làn nước xối xả.
Ai không biết thì nghĩ tôi đang tìm chỗ trú, vài người còn tốt bụng gọi tôi cùng vào đứng dưới hiên nhà kẻo bị ướt, nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu từ chối rồi tiếp tục xông xáo chạy từ cung đường này qua ngõ phố kia. Thậm chí tôi còn bị một đoạn đường trơn trượt làm cho ngã chỏng vó, vậy là phải vừa lê cái chân đau, vừa đi tìm người.
Những gam đèn neon sặc sỡ của nơi đây trở nên mờ nhòe trong màn mưa. Nước mắt của bầu trời đêm cũng liên tục tràn vào hai con ngươi của tôi, khiến tầm nhìn càng mờ mờ ảo ảo. Đến độ tôi không biết mình đang đi tìm kẻ lạc, hay bản thân mới là người bị lạc giữa một nơi không còn giống thế giới của loài người.
Đáng lẽ ngay từ lúc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi phải quay vào xin mượn một cây dù khi đã sớm ngửi thấy mùi hương tanh nồng quen thuộc bốc lên từ mặt đất. Bây giờ tuyển thủ nhà bên thì không tìm thấy, còn bản thân lại chẳng khác gì một con khỉ mới được vớt từ hồ bơi lên. Lỡ như Heo Su có mệnh hệ gì, dùng mười cái mạng của tôi cũng không bù nổi cho nhà DK mất. Mà chưa cần đến DK, có khi Geonbu sẽ giựt trụi lông đầu của tôi trước cơ.
- Heo Su ơi là Heo Su, cậu chạy đi đâu rồi không biết. - Tôi thở hắt ra, than thật to một tiếng giữa trời.
Bỗng, một cô bé xinh xắn đâm sầm vào tôi. Tôi rít lên một tiếng, cái chân đau bị đụng vào thật sự không dễ chịu chút nào. Đứa nhỏ cũng kêu lên, kèm theo sau đó là tiếng oạch va chạm với mặt đất.
- Ôi trời ơi! Naeun à, con có sao không? Một người phụ nữ khác đang cầm chiếc ô trong suốt giật mình thốt lên, chị lập tức cúi xuống, đỡ đứa con gái nhỏ của mình dậy.
Tôi cũng bị tai nạn nhỏ này làm cho bất ngờ. Tôi cuống quýt hỏi thăm bạn nhỏ, song nghe thấy lời xin lỗi vội vã cùng trách mắng của người mẹ vì đứa con bất cẩn càng làm tôi thấy khó xử hơn.
- Chị à, tôi không sao đâu, chị đừng trách bé nữa. Em, em có sao không? - Tôi cũng muốn giải vây cho cô bé. Em có chút xíu, va vào tôi thì em mới là người có khả năng bị thương nhiều hơn chứ tôi thì hề hấn gì.
Nhìn thấy con thỏ bông của em lăn lốc dưới đất, tôi không nhanh không chậm nhặt lên. Bộ lông trắng muốt của nó bây giờ lấm lem bùn đất, thôi bé con đừng khóc nhé, anh già gần ba chục tuổi đầu vậy thôi chứ không biết dỗ con nít đâu.
Naeun nhận lại chú thỏ bông mà hốc mắt ươn ướt.
- Em xin lỗi anh… - Giọng con bé ỉu xìu, chắc nó thấy tội lỗi và tiếc món đồ chơi lắm.
- Naeun, mẹ đã dặn mấy lần rồi. Con đi thì phải nhìn đường chứ, cứ dán mắt vào đồ chơi thế này, để đụng trúng người khác, con thấy không? - Chị vừa nói vừa phủi áo cho em.
- Dạ do, do món này khó lắm con mới lấy được đó. Tụi con với anh Yeonbin gắp mười mấy lần có được đâu. May mà có một anh tới giúp tụi con. Ảnh lùn lùn mà ngầu lắm mẹ, ngay phát đầu tiên là dính luôn! - Con nít chung quy thì vẫn vậy. Ở phút trước còn mếu máo sắp khóc, nhưng ngay sau ánh mắt của chúng đã sáng rỡ lên khi nghĩ đến mấy câu chuyện kỳ thú mà chúng trải qua trong ngày.
Tôi ban đầu không có ý định nghe cuộc hội thoại này. Song, lời miêu tả của cô bé đã đánh động đến trực giác của tôi. Tuy có hơi chung chung, nhưng thà có còn hơn không. Tôi đã tắm mưa hơn nửa tiếng rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội để rồi chạy vòng vòng thêm mấy chục phút nữa thì tôi chết mất.
- Em gái, em có thể chỉ anh chỗ máy gắp thú đó được không?
11:00 pm
- Tôi xin lỗi anh Siwoo nhiều nhé, thật sự đã làm phiền anh cả một đêm rồi. - Heo Su mím môi, ái ngại nhìn tôi.
- Thôi không sao đâu, dù gì cậu cũng không có cố ý. - Tôi xua tay, dù gì cũng là cậu ta chủ động giúp đỡ tôi trước, coi như là duyên phận vậy. Với cả ai lại đi tính toán thiệt hơn với người say đâu chứ.
Giữa màu đêm đen và đèn đường leo lắt, có hai bóng người một cao một thấp dìu lấy nhau, nhích từng bước trên vỉa hè. Mưa cuối cùng cũng tạnh, kẻ say lại đang đỡ người tỉnh táo với cái chân đau, thật là một tình cảnh bi hài hết sức.
Tôi và Heo Su đang trên đường quay về trụ sở GenG. Cậu ấy lúc nghe lời đề nghị của tôi thì có phần hốt hoảng hơn dự tính. Lúc ngỏ lời với Heo Su, tôi cũng chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ là trời đã muộn lắm rồi, tôi lại không mang theo điện thoại, sợ rằng bọn nhỏ ở kí túc xá mãi không thấy tôi về thì lo sốt vó lên mất. Mang danh đối thủ vậy chứ nội bộ các tuyển thủ LCK có xa lạ gì nhau đâu, Heo Su và Geonbu còn hơn cả thân thiết nên tôi đơn giản nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý ở tạm GenG qua đêm nay thôi.
Và Heo Su thật sự đã đồng ý, mặc dù tôi vẫn nhận thấy đôi chút khó xử trong ánh mắt cậu. Có lẽ cậu vẫn muốn về thẳng DK, nhưng lại không dám phiền hà tôi thêm nữa vì chắc chắn tôi sẽ không để người say (dù đã bị nước mưa tạt cho tỉnh) về một mình.
Song, mãi sau này tôi mới biết, Heo Su lúc này cũng đang lo bọn nhỏ ở nhà đang cuống cuồng lên tìm cách liên hệ với anh lớn của chúng. Ngốc thật, sao cậu không nói cho tôi biết, ngay lúc đang định nhắn tin báo cho Kellin rằng cậu sẽ ở lại GenG thì điện thoại bị sập nguồn chứ?
- Heo Su làm sao vậy? Cậu mệt à? - Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của cậu, tôi không kiềm được lòng mà hỏi thăm.
- Không có, chỉ là… - Heo Su ngập ngừng. - Boo… đêm nay có ở lại kí túc xá không?
Tôi bất ngờ nhìn Heo Su.
- Là… Geonbu à?
Đồng tử của Heo Su khẽ lay động. Cậu cúi gằm mặt, cố trốn tránh ánh nhìn lột trần của tôi.
Hình như tôi lỡ chạm vào nơi mềm yếu nhất đáy lòng của cậu mất rồi. Coi bộ, cặp Midking - Jugking thật sự còn thân hơn hai chữ “bạn thân 5 năm” nhỉ? Chợt, tim tôi cũng quặn thắt, ừ thì làm gì có ai tự nhớ lại nỗi đau của mình mà không thổn thức đâu.
- Cũng không có gì. Chỉ là chiều nay tôi lỡ thất hẹn với em ấy. Sợ nhìn thấy tôi, em ấy lại không vui.
Tôi lặng lẽ, không thể bình luận gì hơn.
- Thật sự là lâu lắm rồi, tôi không thấy em ấy cười nhiều đến vậy. - Heo Su tiếp tục, cậu buồn bã nhìn xuống mặt đường mà bước tiếp. Tôi không phủ nhận, ở GenG, Geonbu thật sự đã rất vui.
- Tôi nghĩ hai người vẫn nên trực tiếp gặp mặt. - Tôi nói, hệt như một người anh từng trải đang chia sẻ kinh nghiệm lại cho em mình. - Nhiều khi nói chuyện với nhau, vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn cứ đè nén trong lòng.
Thấy đối phương không hồi đáp, tôi đành chân thành bồi thêm một câu:
- Dù sao, hối hận vẫn là cảm giác khó chịu nhất mà, đúng không?
Heo Su giật mình nhìn tôi, rồi lại thẫn thờ trông về con đường mịt mờ phía trước. Số mạng của loài người đã được định là không thể tiên đoán tương lai. Cả cậu và Geonbu làm sao nói chắc được kết quả cho những quyết định mình đã đưa ra. Heo Su nghĩ, với đà thành công này của GenG thì sau khi hết hạn hai năm hợp đồng với công ty chủ quản hiện tại, Geonbu sẽ không về DK nữa.
Cậu thừa nhận bản thân không ổn với điều này lắm, nhưng nếu đó là khát khao và hạnh phúc của em, Heo Su sẽ hoàn toàn ủng hộ. Cậu chỉ sợ bản thân không đợi em nổi, biết đâu đến khi Canyon muốn quay về rồi, thì DK Showmaker đã sớm chẳng còn là DK Showmaker nữa. Năm năm, cứ vậy, mà bị chôn vùi vào quá khứ sao… Heo Su không nỡ, nhưng cậu không phải kẻ làm chủ ván bài định mệnh này.
Đến ngã rẽ, chúng tôi giật mình khi một chiếc taxi bỗng chạy vụt qua. Bánh xe cán vào vũng nước mưa khiến nước bắn tung tóe lên người cả hai. Đùa à? Ông trời thấy tụi tôi chưa đủ thảm hay gì?
----------
Trên chiếc taxi, vì vội đi tìm người nên Jihoon và Geonboo liên tục hối thúc bác tài xế, đến độ không còn để ý điều gì bên ngoài.
- Jihoonie. - Geonbu lay người cậu bạn đường giữa - Hình như, mình mới đi vượt qua ai đó đúng không?
Jihoon ngây người, cậu nãy giờ chỉ mong nhanh chóng tìm anh trai nên không phát giác điều gì bất thường.
- Không, tớ có thấy gì đâu? - Cậu nhún vai.
Geonbu không kiềm được lòng mà ngoái ra đằng sau. Tiếc quá, xe đã rẽ sang con đường khác nên chẳng thể thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com