Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Uh

Bước chân một lần nữa bị cản lại, cả người rơi vào vòng tay gầy, vai bị đè nặng

_ Lý trí bảo tôi ghét nhưng tim tôi lại muốn yêu, tôi phải làm sao đây, chị nói đi.

Nàng đứng im để cô ôm, tay ôm lấy hai tay đang vòng qua eo mình yên lặng nghe cô nói tiếp

_ Tôi không biết mình như thế nào cả chỉ biết tôi muốn thấy chị muốn chị ở bên cạnh muốn chị của riêng tôi không được thân thiết với ai, lúc nào bên cạnh chị tim tôi luôn khác lạ, nhưng tôi sợ, sợ người khác bàn tán nên tôi lập tức trốn tránh để chị rời xa tôi nhưng cuối cùng tôi thua rồi, mỗi bước chân của chị làm lòng tôi nặng trĩu, bây giờ nỗi sợ duy nhất của tôi là chị không ở đây.

_ Nghĩa là....- Lâm Vỹ Dạ thỏ thẻ từ tốn.

_ Là tôi giống chị nhưng tôi chưa dám khẳng định đó là yêu.

_ Chị hiểu, cho chị gọi em là Ngọc nha.

_ Gọi như thế nào là quyền của chị và bây giờ chuyện chị phải làm là ở đây với tôi.

Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ ra lấy balo trên vai xuống cũng không nặng lắm nhưng nàng đang bị thương sau lại mang như vậy có chuyện gì thì sao.

_ Ai cho chị mang nặng như vậy?

_ Chỉ là một chút đồ thôi, lúc trước trong trại chị còn mang nặng hơn.

_ Sau này ở đây với tôi không được nhắc chuyện trong đó nữa tôi không muốn nghe.

Lâm Vỹ Dạ cười nhẹ, nàng biết cô đang quan tâm nàng không muốn nàng nghĩ đến quá khứ kia chỉ là không muốn nói với nàng một cách đàng hoàng thôi.

_ Chị cười gì chứ mặt tôi dính gì sao hay đang cười tôi ngốc bị chị lừa cho ở lại.

_ Không phải đâu chị đang thấy thoải mái thôi.

Lan Ngọc giống như trở thành người khác so với lúc nãy vậy, đúng là cô bé này chưa trưởng thành mà, nhưng dù cô ra sao Lâm Vỹ Dạ vẫn thích.

Lan Ngọc nhìn đồng hồ rồi lấy ví trên bàn

_ Chị ở đây tôi đi mua đồ ăn gần trưa rồi.

_ Ăn đồ ăn ngoài không tốt đâu, em có xe không đưa chị đi siêu thị, chị nấu cho em ăn.

_ Chị nấu sao, có ăn được không?

_ Lúc trước....

_ Lại là lúc trước tôi đã nói gì?

_ Không phải là lúc ba chị mất chị phải tự sống nên cũng biết vài món đơn giản.

_ Không phải là tốt, đi vào bên trong lấy đồ của tôi mà mặc, bỏ hết đống đồ này đi, nếu không thích đồ của tôi tôi mua đồ mới cho chị.

_ Không cần đâu đồ này...

_ Nhiều lời ghê, chị có đi không?

Cô gái này còn bướng hơn cả nàng lúc trước nữa.

Lâm Vỹ Dạ vào trong thay đồ cũng theo ý cô mà mặc đồ của cô, Lan Ngọc nhìn thấy liền rất hài lòng, lúc trước nói nàng nặng là nói lẫy bây giờ mặc đồ của cô vào liền thấy nàng gầy.

Lan Ngọc lấy xe máy chở Lâm Vỹ Dạ vào một quán ăn

_ Xuống xe.

_ Sao lại ghé vào đây, chúng ta đi siêu thị mà?

_ Muốn nấu thì chiều về mà nấu bây giờ tôi đói rồi.

_ Uh vậy cũng được.

Trong lòng cô tự nhiên khó chịu đậu xe vào lề giao cho bác bảo vệ.

Lan Ngọc lấy menu gọi món cũng không hỏi nàng muốn ăn gì cả, đến khi phục vụ đem ra lại đầy cả bàn, đồng ý đâyy là quán ăn gia đình nhưng cô và nàng chỉ có hai người ăn làm sao hết cái mâm này đây.

_ Chị nhìn cái gì còn không mau ăn muốn tôi đút à.

_ Không có, chỉ là nhiều như vậy làm sao chúng ta có thể ăn hết được.

_ Không hết cũng phải hết tôi không muốn ôm một bộ xương đi ngủ.

Lâm Vỹ Dạ nghe câu nói đó liền đỏ mặt, cúi đầu cười khẽ.

_ Không nói linh tinh không làm chuyện riêng tập trung ăn đi, ăn nhiều vào, tôi chạy xe nhanh lắm đó không muốn có một ngày về tới nhà lại không thấy chị trên xe.

_ Uh chị ăn.

Lại uh nữa, Lan Ngọc khó chịu giống khi nãy, chị lớn hơn cô thì uh là phải nhưng mà cô lại không thích một chút nào, trong lòng thật khó chịu.

Nhưng mà làm sao nói ra mà nói ra như thế nào đây, chẳng lẽ nói chị uh tôi không thích à, vậy có thấy kỳ không chứ.

Bỏ qua câu hỏi phức tạp trong lòng nhìn qua người đối diện thấy nàng đang ăn ngon lành, có lẽ là đói lắm nhưng không nói, ăn đến nỗi dính lên khoé miệng.

Lan Ngọc lên tiếng

_ Ngồi im, gần 30 tuổi đầu rồi ăn uống kiểu gì vậy.

Hoá ra chỉ là phủi thức ăn dính trên miệng, cô căng thẳng khiến nàng cũng căng theo, sợ hết hồn vậy đó.

_ Ăn đi nhìn tôi làm gì, đồ ăn còn nhiều lắm.

Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng hơi hờn dỗi một chút phồng hai má ra

_ Sau này muốn nói gì với người ta thì nhỏ nhẹ một chút, phủi có hạt cơm làm muốn đứng tim.

Nàng cúi mặt xuống ăn đâu biết người kia đang đứng hình, nàng có cái kiểu hờn dỗi dễ thương vậy sao, làm Lan Ngọc muốn choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com