Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Chị ăn nói hàm hồ

Sau một cuộc hoan ái mặn nồng từ giữa khuya đến rạng sáng, Lan Ngọc cũng chịu lột bỏ hết quần áo trên người nhưng khác Lâm Vỹ Dạ ở chỗ ngoài một dấu đỏ nhỏ ở cổ ra cô chả có gì còn nàng thì chi chít khắp nơi.

Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ để nàng nằm trong lòng mình còn cô thì dựa tường.

Tay xoa xoa bờ vai thon gọn mịn màng

_ Chị có hối hận không?

_ Yêu em không hối hận.

_ Nhưng mà trao cho em hết thì có hối hận không?

Lâm Vỹ Dạ giơ tay nhéo lấy mũi Lan Ngọc

_ Đến chị nói em ngốc, hối không kịp, hận không nỡ thì làm gì có hối hận.

_ Vậy thì một hiệp nữa.

Nàng đẩy cô ra

_ Thôi đi, bao nhiêu lần rồi, không làm nữa.

_ Không làm nữa thì cho hôn một cái.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu còn thêm một tiếng uh nhỏ trong cổ họng.

Lan Ngọc đã nghe nàng uh với cô mấy lần rồi lần này cũng như mấy lần trước không thích tí nào.

_ Ngọc thích tên của chị, sau này đừng uh nữa.

Tên của nàng là Lâm Vỹ Dạ mà kêu nàng đừng uh thì chỉ có kêu nàng dạ thôi.

Lâm Vỹ Dạ ngại đến đỏ mặt nhìn Lan Ngọc, cô bé này muốn nàng dạ với mình à.

_ Cho Ngọc hôn một cái.

_ Dạ - nàng nói khẽ.

Lan Ngọc nghe mà mừng rỡ cúi xuống hôn một cái lại hí hửng giở trò

_ Chị ngoan như vậy không thể chỉ hôn một cái được, phải thưởng.

Nàng có làm lại cô đâu, cả hai còn không mặc quần áo dễ hành động biết là bao, may mà phòng của nàng ở tách biệt không là lại làm ồn người ta rồi, sáng ra cũng không biết giấu mặt ở đâu.

-##-#-#--#-##-#--##--#-#-#--#-#-#-

Cửa nhà khoá từ lúc tối đến giờ, Trường Giang gọi hỏi Nhã Phương thì cô bảo Lan Ngọc không có về nhà mình, vậy thì cô đi đâu cả đêm mà không ở đây, gọi điện cũng không bắt máy.

Trường Giang đi xuống tìm Hà Trinh, anh cũng đâu biết cô biết gì chỉ là trong chung cư này người thân với gia đình anh nhất là Hà Trinh, tìm cô hỏi về Lan Ngọc.

_ Chào Trinh buôn bán sao rồi.

_ Cũng ổn anh à, tại giờ giữa buổi nên không có khách.

_ Uh, phải rồi em có biết Lan Ngọc đi đâu không, nhà nó khoá cửa.

_ Em cũng không biết chắc ra ngoài tìm Vỹ Dạ hôm qua em thấy ra ngoài lúc khuya tưởng một lát sẽ về nên không hỏi.

_ Con bé này đi đâu vậy ta anh gọi nó không bắt máy.

_ Có khi nào Lan Ngọc tìm thấy Vỹ Dạ nên mới ở lại chỗ cô ấy.

_ Tìm được thì cũng phải nghe điện thoại chứ.

_ Thôi Lan Ngọc cũng lớn rồi, bây giờ trời cũng gần trưa anh gọi thử lại xem có khi bắt máy cũng nên.

_ Uh để anh gọi thử.

Trường Giang lần nữa ấn vào số điện thoại của Lan Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc quậy tơi tả đêm qua bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hôm qua điện thoại cứ reo nên Lan Ngọc đã tắt chuông chắc là vừa bật lại.

Nàng lay tay cô

_ Ngọc, điện thoại em reo kìa.

_ Vừa mở lên lại có người gọi, phiền phức.

Lan Ngọc rút vào cổ nàng nằm im không quan tâm đến.

Lâm Vỹ Dạ đành phải với tay lấy, điện thoại cách cũng không xa, là Trường Giang gọi, nàng vuốt nút nghe

_ Alô Lan Ngọc em đang ở đâu sao anh gọi lại không bắt máy.

_ Là tôi Vỹ Dạ đây, Lan Ngọc đang ở đây.

_ À, tôi xin lỗi vì Nhã Phương đến nói chuyện không hay nên cô mới đi.

_ Chị ấy nói đúng mà tôi cũng không nênn ở đó quá lâu liên lụy mọi người vả lại chúng ta cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt....ưm - may là nàng bịt miệng lại kịp không thôi thì xấu hổ chết.

Lan Ngọc nhe răng cắn vào cổ nàng một cái còn liếm đi liếm lại.

_ Cô cứ về đây ở tôi đã nói chuyện rõ ràng với vợ tôi rồi yên tâm, còn Lan Ngọc nó đâu rồi.

Cứ thế này hoài nàng chết mất, kiềm chế đến cực hạn rồi quyết định không day dưa nữa

_ Lan Ngọc ngủ rồi hôm qua thức khuya, đợi Lan Ngọc dậy rồi gọi cho anh, nói chuyện sau.

Lâm Vỹ Dạ cúp điện thoại ngay và lập tức buông nó xuống

_ Ngọc....chị đang...đang nói điện thoại sao lại... ưm...cắn....

Lan Ngọc rời khỏi chỗ đang oanh tạc

_ Chị ăn nói hàm hồ.

_ Chị nói gì mà hàm hồ.

_ Không hàm hồ thì là gì, cái gì mà không nên ở quá lâu, không có quan hệ gì đặc biệt, chị còn muốn ngón trỏ và ngón giữa của em ở trong chị bao nhiêu lần mới gọi là có quan hệ, hửm?!

Lâm Vỹ Dạ đánh cái bốp vào vai Lan Ngọc phồng má giận dỗi

_ Em ăn hiếp chị, không nghe cho rõ còn cắn người ta, còn nói mấy lời như vậy, không yêu nữa.

Trời ơi cái thái độ giận dỗi còn hơn lúc ăn cơm, cấp độ dễ thương lại tăng thêm một bật.

Vì giận nàng đã quay mặt đưa lưng với cô, Lan Ngọc bị sự đáng yêu kia đánh bại mềm giọng xuống

_ Thôi mà em xin lỗi.

_ Bộ người ta nói người ta với em không có quan hệ hả là nói với anh Giang kìa.

_ Được rồi được rồi đừng giận, đừng làm nũng nữa là em sai, em sai hết đừng có không yêu em nữa mà.

_ Không thèm!

Lan Ngọc dùng cả buổi mới dỗ cho con mèo nhỏ kia hết giận, thiệt là ban đầu sao cô không thấy nàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com