#2. Người khi nãy là Lan Ngọc
Vẫn có người của công trình đến xử lý mấy việc phức tạp vì bên dưới nền vẫn phải làm thêm nên những thùng gạch men phải để trên lan can do sự đụng chạm tới lui mà thùng gạch lấy ra gần hết bị nghiêng sau đó rơi xuống.
Lan Ngọc ngơ ngác bị quăng mạnh ra té ngã trên đất.
Mọi người nghe tiếng hét của Lan Ngọc thì chạy đến đỡ cô xúm xít bên chỗ đống cát cô vừa té vào.
Lâm Vỹ Dạ chật vật đẩy viên gạch xuống, lưng nàng đau quá có lẽ do rơi mạnh gạch nặng nên lưng có vấn đề rồi, cố gắng đứng lên lúc vừa đứng được lại muốn khuỵu may mà cánh tay được níu lại.
_ Cô có sao không?
Lâm Vỹ Dạ cười khổ
_ Tôi không sao đâu, trong đấy tôi còn từng bị thương rất nhiều mà cái này chỉ có một viên gạch.
_ Tạm thời cô cứ ở đây đi.
_ Tôi ở đây làm sao được, bọn họ chắn chắc không cho.
_ Bọn họ vì tôi và vì Lan Ngọc sẽ cho cô ở lại.
_ Người khi nãy là Lan Ngọc?
_ Đúng vợ tôi có hai người em nữa, một đứa cô đã biết rồi còn lại là nó.
_ Mà thôi đi để tôi đi tìm nơi khác ở.
Trường Giang không nói với Lâm Vỹ Dạ nữa quay sang phía bên Lan Ngọc
_ Cô ấy ở đây một đêm tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ai cũng bất ngờ quay sang anh, mọi người muốn phản đối thì Lan Ngọc cản lại tưởng cô muốn ngăn mọi người nhưng ngược lại
_ Cô ta cứu em em cảm ơn nhưng em không chấp nhận cô ta ở đây.
_ Em không thấy Lâm Vỹ Dạ đang đau sao.
_ Anh cũng không nghe cô ấy nói không sao hay sao chứ, tóm lại không phải chỉ em họ cũng vậy không ai muốn chứa chấp loại người như vậy.
_ Em...
Cánh tay Trường Giang bị Lâm Vỹ Dạ kéo lại
_ Được rồi tôi không sao đừng để mọi người không vui.
Nàng cúi chào mọi người lưng đau đến mức tay nắm chặt sau đó liền quay đầu mà đi.
Trường Giang thấy nàng đi khuất rồi đi lại Lan Ngọc
_ Theo anh lên phòng, anh có chuyện này muốn kể em nghe.
Cô bị anh kéo lên phòng, dặn mọi người làm tiếp cho xong việc.
_ Anh có chuyện gì muốn kể cho em nghe.
_ Trước tiên anh muốn nói về thái độ của em, em đối xử với người cứu mình như vậy sao?
_ Em sẽ rất biết ơn với người khác ngoài cô ta em cũng cảm ơn rồi anh không thấy sao, em thấy thái độ anh lạ lắm có phải giữa anh và cô ta.....
_ Vì anh cũng giống cổ hiểu tâm trạng của cổ lúc đó.
Lan Ngọc lập tức phản bác
_ Anh nghĩ gì mà so sánh anh với cô ta, anh là do bị người ta vu oan nên mới thay ba gánh tội chuyện này ai cũng biết còn cô ta như thế nào, hất đổ chén cơm phá nát chỗ ở của người ta, còn đủ thứ là tội.
_ Vậy em biết tại sao Lâm Vỹ Dạ phải làm vậy không?
_ Vì tiền thôi.
_ Vì nơi đây từng là xương là máu là bao nhiêu giọt mồ hôi của ba cô ấy, ngày đó bị cướp trắng trợn bao nhiêu thời gian công sức đều bị lấy đi không thương tiếc, sa cơ lỡ vận mà tự tử, một đứa trẻ mồ côi phải trải qua biết bao nhiêu thứ để có được vị trí đó, hận thù càng chồng chất không ai bên cạnh khuyên bảo mới trở thành một Lâm Vỹ Dạ như ngày hôm nay.
Thấy Lan Ngọc im lặng anh nói tiếp
_ Anh chưa nói với ai chuyện này cả, nói điều này ra không phải để em tha thứ cho những việc cô ấy đã làm mà chí ít dùng một chút lòng thương mà cho cổ ở lại một đêm, bị thương không nhẹ đâu.
_ Em... lúc đó em thấy mặt cô ta là giận rồi.
_ Cô ấy không thuê được nhà đâu anh chắc chắn, cũng không đii xa đâu còn nữa người ta lớn hơn em đó gọi chị đi.
_ Em biết rồi.
_ Biết rồi còn không mau đi.
Lan Ngọc đi nhưng không cam tâm chút nào, dù Lâm Vỹ Dạ có lý do phạm lỗi cũng vừa cứu cô khi nãy nhưng lúc trước chị ta kiêu ngạo coi trời bằng vung, sai người đánh anh rể với anh ba cô xém xíu là chầu diêm vương rồi, thoii thì trả ơn cứu mạng cô vậy.
-#--#-#--#-#-#--#-#--#-#--
Lâm Vỹ Dạ ngồi dựa vào tường nàng đi không nổi nữa sau lưng đau quá hình như sưng lên rồi.
Cảm giác trước bụng hơi rát nên kéo áo lên xem, thì ra là có vài đường cứa mảnh chắc do lúc ngã trượt xuống nền, nhiêu đây nhằm nhò gì trầy xước có gì là lạ với nàng chỉ có lưng quá đau thôi.
Lấy nước trong ba lô ra uống nhưng vừa mở nắp lại phát hiện chai rỗng rồi, quăng cái chai vào thùng rác không xa.
Muốn đứng dậy lại thấy trước mặt xuất hiện một chai nước
_ Uống đi rồi tôi cho chị ở nhờ một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com