Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31. Ninh Dương Lan Ngọc sẽ không tin ai nữa

Lâm Vỹ Dạ được đưa vào trạm tạm giam để điều tra xét xử, nàng gục mặt tay ôm đầu, nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt Lan Ngọc, ánh mắt cô căm thù nhìn nàng.

Tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ, nàng thật sự không có mà, tại sao không ai tin nàng vậy.

Phòng tạm giam còn có hai người nữa, họ là nữ điều là nghi phạm giết người.

Một người trong đó kéo tay Lâm Vỹ Dạ

_ Ê giết người rồi à - cô gái trẻ tuổi nhưng sự trải đời hiện trên khuôn mặt, nhìn vào cách ăn mặc, kiểu tóc ngắn cũng đủ biết cô ta là người gì rồi.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, cô ta cười

_ Không giết người vào đây chơi à.

Cô ta kéo tay nàng

_ Dù gì tao cũng đã giết người sắp bị hạn chế tự do rồi muốn được hầu hạ một cách tử tế, xem bàn tay mày đẹp như vậy xoa bóp cho tao thì còn gì bằng, mau.

Bây giờ nàng thật sự không có tâm trạng gì, chuyện mạnh hiếp yếu nơi đây đầy.

Cô ta túm tóc nàng

_ Nói không nghe à, điếc sao hay câm luôn rồi khi nãy cũng không nghe mày nói chuyện mau lên.

_ Tôi sẽ la lên đó, tôi thật sự rất mệt rồi.

_ Bây giờ là giữa đêm mày la lên đi, tao và em tao chắc sẽ đứng yên nghe mày la.

Bây giờ là một giờ sáng, có người trực đi nữa cũng là lâu lâu mới đi quan sát hoặc đóng ở chốt.

Cô ta kề sát gương mặt nàng, nơi đây tối khi gần sát cô ta mới thấy rõ được nàng

_ Cô em thật xinh đẹp sau này vào trại rồi sẽ có người cho chị giải khuây.

_ Cô thả tôi ra.

_ Em nghĩ em có thể chạy được đi đâu, chị ở đây đợi lúc em vào đó chúng ta cùng tâm sự không chừng em còn ở chung phòng giam với chị như thế còn gì tuyệt hơn.

Lâm Vỹ Dạ cắn vào bàn tay ả ta một cái, ả ta tức giận tát vào mặt nàng

_ Điên rồi à, là chó sao?

Chiến sĩ trực ca lập tức tới hỏi

_ Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?

Nàng muốn lên tiếng cô ta liền ngắt lời

_ À không có gì tụi em đang làm quen nhau thôi sau này có bị giam chung với nhau lâu hơn nữa sẽ đỡ bở ngỡ.

_ Ở đây là cơ quan không được gây mất trật tự, rõ chưa.

_ Rõ thưa cán bộ.

Lâm Vỹ Dạ muốn lên tiếng liền bị bịt miệng

_ Khôn hồn thì im lặng nếu không muốn sau này phải thân tàn ma dại ở trong nhà đá.

Cái tát giòn giã lại vang lên, khoé miệng nàng ứa máu nhưng việc nàng làm ngay bây giờ là lùi người sát vào góc tường, lấy hai tay ôm mặt, nếu thật sự nàng phải vào đó thì cuộc đời này tàn rồi.

Nàng muốn rời khỏi đây, Lan Ngọc mang em đi đi.

-#-#--#-#--#-#-#--#-#--#-#-#-

Trời sáng tang lễ bắt đầu được tổ chức thay đi những vật trang trí lễ cưới bằng những thứ bao trùm bi thương.

Lan Ngọc mặc đồ tang trắng quỳ cạnh ba mình, cô im lặng không nói cũng không khóc chỉ máy móc lạy tạ những người đến viếng.

Trường Giang và Ninh Khang tất bật chuẩn bị mọi thứ, nén đau thương để tang lễ diễn ra một cách suông sẻ.

Nguyên nhân cái chết của ông Khiêm được xác định là do bị dao đâm sâu, mất máu nhiều dẫn đến tử vong, trong phòng lộn xộn két sắt cũng có dấu hiệu cậy mở, kết luận ban đầu là do Lâm Vỹ Dạ bị ông phát hiện khi cố gắng mở két sắt nên muốn giết người diệt khẩu.

Lan Ngọc càng nghe mặt càng lạnh, vì cớ gì nàng phải làm như vậy, cô chưa đủ tốt với nàng sao, lúc nàng đâm ba cô nàng không nghĩ tới cô sao, không nghĩ trước đó bọn họ đã làm gì sao.

Thì ra tất cả đều là giả dối, bọn họ quen nhau bao lâu, bọn họ quen nhau chỉ mới vài tháng, Lâm Vỹ Dạ là người như thế nào trước đó cô đã biết rõ, bản chất từ khi sinh ra đã có nói thay đổi thì sẽ thay đổi đơn giản vậy sao.

Ninh Dương Lan Ngọc cô hoàn toàn không tin chính lòng tin của mình lại hại chết người mình yêu thương như vậy.

Cô sẽ chẳng tin ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com