Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Cúi người

Lâm Vỹ Dạ được chỉ định ở đây ba ngày vì không phải chấn thương nặng chủ yếu là tránh vận động mạnh cho vết thương bớt sưng thôi.

Lan Ngọc đương nhiên ở đó suốt với nàng, sau cú té đó cô cũng không dám đi đâu cô không nhận là sợ nàng té sợ nàng đau gì mà nghĩ là nếu còn có chuyện xảy ra cô phải gánh nàng thêm mấy ngày nữa.

Hôm nay là ngày xuất viện Trường Giang đến đón Lâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc

_ Hay là để tôi nói bác sĩ cho cô ở thêm vài bữa.

_ Không sao đâu tôi đỡ nhiều rồi mà ở đây tiêu tốn đủ thứ lại phiền Lan Ngọc nữa.

Lan Ngọc xếp đồ nói

_ Biết vậy thì tốt, không tự đi được còn nặng như vậy chăm sóc chị tay chân tôi ê ẩm cả rồi.

_ Ngọc sao em lại nói vậy chứ?

_ em nói thì có gì sai đâu.

_ Em còn chưa xong đâu khi cô ấy về sẽ ở căn chung cư của em đó.

_ Tại sao lại ở chung cư của em? Dù bất cứ lý do gì cũng không được hết, phiền lắm.

_ Nói vậy mà nghe được không lẽ em để cô ấy lang thang ngoài đường trong khi vết thương còn chưa lành.

Lâm Vỹ Dạ lên tiếng ngăn cản

_ Thôi mà, tiền viện phí mấy ngày nay đều là mọi người trả nên tiền của tôi vẫn còn, chỉ phiền mọi người đưa tôi đi tôi tự thuê phòng ở.

_ Chị ta nói vậy thì thôi đi.

_ không được!

_ Đừng vì tôi mà cãi nhau.

Lan Ngọc quay sang Lâm Vỹ Dạ

_ Được muốn ở thì qua đó ở một mình đi, tôi không đến nữa như vậy là được chứ gì.

Nói xong cô tức giận bỏ đi, nàng quay sang anh

_ Thôi cứ để tôi ở ngoài như vậy không ổn đâu, còn người dân trong chung cư nữa bọn họ cũng không thchs tôi nếu tôi sống ở đó bọn họ vừa khó chịu vừa gây phiền phức cho anh.

_ Tôi nói không sao là không sao, đi để tôi đỡ cô.

_ Anh lấy xe lăn đi, anh hiểu tôi nghĩ gì mà.

_ Ừm để tôi lấy.

-#---#-#--#-##--#-#-#--###-

Lúc xe về trước chung cư Lâm Vỹ Dạ vừa được đỡ xuống xe đã có người chặn lại

_ Tại sao cô ta lại trở lại đây chứ?

_ Cô ấy bị thương rồi vả lại bây giờ cô ấy cũng không có chỗ ở, bỏ qua chuyện cũ đi, mọi người ở nhà của mọi người, tôi đảm bảo cô ấy không làm hại mọi người.

_ Cậu nói bỏ là bỏ dễ vậy sao, nhìn mặt là không ưa rồi ra vào chạm mặt làm sao mà sống.

_ Tôi xin lỗi mọi người nếu mọi người không đồng ý thì tôi đi, anh Giang làm phiền anh đưa tôi đi.

(Mít lấy tên thiệt của mấy người trong phim luôn nha chứ giờ thiệt tình là không nhớ tên)

Trong số những người ở đó có một người lên tiếng, là Hà Trinh

_ Lần trước cô cúi đầu không tính nếu lần này cô cúi người xin lỗi chúng tôi thật lòng tôi sẽ nói giúp cho cô ở lại.

_ Tôi...- Lâm Vỹ Dạ ngập ngừng.

_ Một cái cúi người cô không làm được tôi sao có thể giúp cô.

Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị cúi người, không phải vì muốn được ở đây mà nàng nợ họ một lời xin lỗi nhưng lập tức bị cản lại

_ Cô bây giờ làm sao có thể cúi người?!

_ Không có gì đâu vốn dĩ tôi còn nợ họ lời xin lỗi mà vả lại anh không nghe họ nói sao tôi xin lỗi thì có thể ở lại anh cũng muốn mà.

_ Nhưng lưng của cô thì sao?

_ Chỉ là cúi một chút thôi.

Lâm Vỹ Dạ trực tiếp cúi người, Lan Ngọc nãy giờ trong xe cửa kính cũng không hạ vì bất mãn quyết định của anh rể, bất ngờ khi thấy nàng cúi người chẳng phải đang bị thương sao có thể cúi người.

Nàng hít sâu một hơi nói

_ Xin lỗi mọi người rất nhiều là tôi không đúng là tôi vì lợi ích bản thân làm đảo lộn cuộc sống mọi người gây nhiều phiền phức tôi ở đây chân thành cúi người mong mọi người tha thứ, bỏ qua cho tôi.

Nàng quyết định nếu bọn họ không lên tiếng nàng cũng không ngẩn người, nhưng chắc ông trời đang phạt nàng nên dù có đang bị thương đi nữa, cúi người rất lâu cũng không nghe một tiếng nói từ họ.

Trường Giang sốt ruột nhưng anh biết mình không thể ngăn cản nàng, Lan Ngọc ở trong xe nhíu mày khó chịu, làm vậy cho ai xem bản thân bị thương không biết né tránh à.

_ Chị ta xin lỗi rồi cũng làm theo rồi, phòng chị ta ở cũng là của tôi, mọi người không cần lo lắng, nếu khó chịu chướng mắt không cần nhìn tới.

Lan Ngọc kéo vai Lâm Vỹ Dạ thẳng dậy

_ Tôi không rảnh nuôi chị suốt đời như thế này đã phiền phức lắm rồi, đưa tay tôi đỡ lên phòng.

Cô chỉ lo kéo nàng mà không nhìn đến vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của nàng

_ Tôi đợi bọn họ tha thứ.

_ Chị bị điên à nhanh tôi đỡ chị về nắng lên rồi.

_ Tôi...đi không....nổi.....

Lâm Vỹ Dạ ngã cả người vào tay Lan Ngọc, mềm nhũn rồi nhắm mắt.

Hà Trinh thấy vậy liền chạy đến đỡ trong đám người chỉ có cô là quan tâm lúc nàng ngất.

_ Cô ấy bị sao vậy anh Giang?

_ Phụ anh đưa cô ấy vào trong rồi nói.

Trường Giang giải tán mọi người rồi đii đậu xe, Lan Ngọc cùng Hà Trinh đưa Lâm Vỹ Dạ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com