#5
- " là mày cố tình phải không ?"
Cô ta hét lớn , điên cuồng lao vào đánh Cô . nhưng chưa kịp đụng đến Cô đã bị cảnh tay mạnh mẽ đẩy ra .
- " Cô muốn làm gì ?"
Anh nhíu mày nhìn Cô ta đang nổi điên .
-" A Minh Vũ , con nhỏ này cố tình đạp váy để em ngã , nó thâm độc lắm !"
Cô ta oai oái nói
-" chồng , chồng sẽ không bỏ rơi vợ có phải không ?"
Cô đưa đôi mắt cún con nhìn anh . đôi mắt như muốn chiếm lấy cả tâm hồn anh , không thoát ra được , anh ngẩn người , bình thường Cô sẽ không hỏi những câu như thế .
-" ai bảo với em anh sẽ bỏ em chứ ?"
Cô ấm ức chỉ vào Cô ta
Xin lỗi nha , ai kêu Cô động vào tôi trước làm gì ?
-" chị ... Chị ấy bảo không ai cần vợ , chồng cũng sẽ bỏ rơi vợ "
-" ngốc , không bỏ "
Anh cốc nhẹ đầu cô , Cô như con mèo nhỏ nép vào người anh . hại khách khứa bị nhét một đống cẩu lương .
Cô hừ hừ vài tiếng .
Néu sau này Cô dám mơ tưởng chồng tui , tui đánh cho ba má nhìn không ra nghe hông . biết tìm đâu ra người chồng có thể lên phòng khách xuống phòng bếp như anh ta chứ . mẹ ơi , mẹ dạy con trai mẹ rất tốt ~ .
Rồi Cô nhìn về phía Cô gái đang đỏ mắt căm phẫn nhìn Cô không phải Cô ta mà là Cô gái khác . ả ta là Trịnh Thiên Vy , chị gái cùng cha khác ông nội .... Ý lộn ùng cha khác mẹ của Cô .
Người đòi gả Cô cho anh là ả , bây giờ người ghen ăn tức ở cũng là ả .
Nếu năm đó ả không đẩy Cô xuống cầu thang Cô cũng sẽ không phát ngốc . sau khi hồi phục Cô vẫn giả bộ ngốc ngếch . bởi vì người ngốc dễ dạy sẽ không thành cái gai trong mắt hai mẹ con họ .
Anh nhìn Cô thất thần thì ngạc nhiên hỏi
-" tầm Di , em nhìn gì thế "
Cô chớp chớp mắt quay đầu nhìn anh
- " em đang nhìn chị Vy , chị Vy thật là đẹp "
-" ừk đẹp ...."
Cô nghe thấy trong lòng đầy khó chịu
-" nhưng không đẹp bằng anh "
-"...."
Sao Cô thấy tên này dạo này thả thính siêu thế nhỉ
-" vợ , anh thật muốn có 1 Cô con gái như em "
-"...."
- Nhưng phải thừa hưởng chí thông minh như anh con sau này ngốc như em rất dễ bị ăn hiếp
-" em không ngốc "
Cô bất mãn kêu lên . anh nhìn Cô cười cười , xoa đầu Cô như xoa đầu con nít . miệng nói nhưng tâm không thật lòng
-" ừk em không ngốc "
Cô nói thật mà nhưng anh không chịu tin đấy chứ ! Con Cô mà thừa hưởng trí tuệ của anh thì Cô mới là người phải lo lắng đấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com