Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ánh đèn trắng mờ ảo trên trần nhà bệnh viện dần hiện ra trong tâm trí Quỳnh khi cô dần tỉnh lại. Đầu cô vẫn ê ẩm, từng nhịp đau nhói như nhắc nhở về cú ngã kinh hoàng. Mắt hé mở, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cấp dưới bên cạnh.

Giọng cô yếu ớt nhưng khẩn thiết, câu hỏi đầu tiên tuôn ra khỏi môi: “Vợ tôi đâu? Chị ấy... chưa tới hả?”

Cấp dưới hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp: “Dạ chưa. Em sẽ gọi chị ấy ngay.”

Đồng Ánh Quỳnh cố gắng ngồi dậy nhưng đau đớn khiến cô phải nằm xuống. Một phút im lặng tràn đầy những suy nghĩ hỗn độn, ánh mắt cô ánh lên chút ngờ vực và mong chờ. Trông cô cứ khờ khờ, nằm đợi vợ.

!!CẠCH!! Tiếng cửa mở.

Hai bác sĩ bước vào phòng bệnh, một người nam, một nữ. Nữ bác sĩ đi đầu, khuôn mặt sầm lại ngay tức khắc khi nhìn thấy Quỳnh nằm trên giường. Vị bác sĩ nữ đó chính là người từng tiếp nhận Quỳnh Anh hôm nàng đơn độc bước vào viện với một cái thai đã không còn sự sống.
Cái nhìn của bà lạnh lẽo, như thể trước mặt không phải là một con người, mà là một thứ rác rưởi vô cảm. Không cần kiểm tra vết thương, không cần hỏi thăm, bà tiến thẳng tới gần giường.

Giọng bà khàn và sắc lạnh: “Cô tỉnh rồi à? Tốt. Tỉnh để còn sống tiếp mà gặm nhắm cái tội nghiệt của mình.”

Quỳnh nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì, thì bác sĩ nam bên cạnh đã tiếp lời, không còn giữ vẻ bình tĩnh vốn có của người làm nghề y: “Cô đúng là loại đàn bà rác rưởi. Cô có biết cô ấy đã bước vào phòng cấp cứu như thế nào không? Tự mình đỡ bụng máu chảy, mặt trắng bệch, không một ai bên cạnh. Thai đã chết trong bụng mấy tiếng mà cô ấy còn cố gắng giấu. Vì sao? Vì sợ cô biết.”

Mắt cô mở to, tròng mắt rung lên, hoảng hốt: “Cô... ấy? Ai? Chị ấy hả..Quỳnh Anh hả..” cô lắp bắp, cổ họng khô rát, như nuốt phải lưỡi dao.

Nữ bác sĩ cười khẩy: “Ừ, cô ấy. Người vợ mà cô cư xử như cặn bã. Cô có biết cô ấy khóc không ra nước mắt, nằm bất động như xác sống bao nhiêu ngày không? Chúng tôi là bác sĩ, nhưng nhìn cô ấy mà còn thấy muốn giết người.”

“Không phải…tôi–”

Quỳnh thều thào, ánh mắt dại ra. Những mảnh ký ức nhòe nhoẹt bắt đầu hiện lên. Tiếng nàng gọi cô, ánh mắt nàng, những lần cô đẩy nàng ra, cười nhạo, cưỡng ép nàng. Mắt cô mở to. Cả người run bần bật. Tay siết chặt vào ga giường, miệng mở nhưng không thể nói ra một từ.

Nữ bác sĩ cúi người sát mặt cô, từng từ nhả ra như dao: “Cô không xứng để sống yên ổn đâu. Cô là người đã giết con của cô ấy.”

Cánh cửa khép lại với tiếng cạch nặng nề. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, nhưng Quỳnh thì không. Cô không còn nghe tiếng máy móc hay bước chân ngoài hành lang nữa. Chỉ còn tiếng tim cô. Và một khoảng lặng... trước khi mọi thứ ập đến như sóng thần.

Cơn đau ở đầu vẫn còn, nhưng không đau bằng thứ đang chảy bên trong ngực. Đột nhiên — ký ức bừng cháy. Không còn mơ hồ. Không còn từng mảnh vỡ.

Mà là nguyên vẹn.

Tất cả.

Từ đầu đến cuối.

**********

—-“Em... còn nhớ không? Lúc em tỉnh lại sau tai nạn...chị đã khóc cả buổi chỉ để nói chị cảm ơn trời vì giữ được em...” Cảnh nàng nắm tay cô cảm ơn trời phật.-----

—--Một ký ức khác lóe lên: nàng ôm lấy tay cô, mắt đỏ hoe, miệng cười mà nước mắt rơi như mưa. Cô đã giật tay ra lạnh lùng: “Đừng chạm vào tôi. Tôi thấy ghê tởm.”-----

—--Chị vẫn nấu ăn cho cô mỗi ngày… vẫn giặt đồ, chờ cô về, chỉ để nghe một câu cảm ơn... nhưng chưa từng có.-----

—--Một cảnh khác, cô hất mâm cơm nóng ra sàn chỉ vì hơi mặn.-----

—--Cô đã nhìn vợ mình như rác, bước qua từng miếng thức ăn, còn nàng ngồi lặng im nhặt từng hạt cơm như xin lỗi.-----

—--Cô nói... “nếu thật sự từng yêu cô thì chắc tôi đã quá ngu ngốc.”

Lúc đó nàng sững người, chậm rãi hỏi lại: “Vậy... tất cả với chị là giả hả Quỳnh?”

Cô nhớ mình đã bật cười. Rồi đáp: “Chắc chắn. Tôi không đời nào yêu một người như cô.”-----

—--Ầm! Chiếc ghế bị cô đạp ngã. Nàng ngã theo. Tay ôm lấy bụng mà vẫn không khóc.

“Quỳnh... đừng đánh nữa. Có... có con...”
Nhưng lúc đó cô vẫn không dừng. Trong đầu cô lúc đó là cơn giận, cơn say, và một tiếng hét: “Đừng dùng con cái để trốn tội. Đừng nói dối!!! Đồ thủ đoạn!”-----

—--Giường. Tối. Từng lần cưỡng ép.
Nàng im lặng, không rên, không kháng cự. Chỉ đến khi cô cảm nhận được một tiếng nấc rất khẽ.

“Đau...chị đau, thật sự đau mà…”
Giọng nàng như vỡ ra, như một đứa trẻ bị bóp nghẹt tiếng khóc.-----

—--Bệnh viện. Bác sĩ nói nàng nhập viện một mình. Cái thai?...chết trong bụng.-----

************

Quỳnh đột ngột bật người dậy, nhưng sợi dây truyền kéo cô lại. Cô ngã xuống giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Môi cô bật ra một tiếng run rẩy:

“Quỳnh Anh... trời ơi…vợ ơi…”

Tai cô ù đi. Cô không còn nghe thấy tiếng của ai khác nữa. Không có bác sĩ. Không có cấp dưới. Không có tiếng còi xe. Không có gì ngoài… những tiếng nấc đang mắc nghẹn nơi cổ họng.

“Mình giết rồi… Mình giết mất rồi…”
Câu đó lập đi lập lại trong đầu cô như một nhát dao cùn cứa từng chút một. Tay cô run lẩy bẩy. Miệng thì cười khẩy như thể cố níu chút tỉnh táo. Nhưng nước mắt thì rơi — từng giọt mặn, nặng và cay xé gương mặt.

Cô đưa tay lên — TỰ TÁT.

Một lần.

Hai lần.

Má đỏ bừng, rát bỏng.
Nhưng vô nghĩa.

“ĐỒNG ÁNH QUỲNHHH!!! Mày không phải người. Mày là cầm thú. Là khốn kiếp.”

Đồng Ánh Quỳnh gào lên. Không ai ngăn. Có lẽ mọi người đều nghĩ cô đã phát điên. Và đúng vậy — cô đã điên. Cô quăng tấm chăn ra, giật cả dây truyền.

Bác sĩ chưa quay lại. Y tá chưa kịp vào. Cô đã bật dậy khỏi giường, chân còn trần, bộ đồ bệnh nhân vướng víu mà vẫn chạy.

‘Không được. Chị ấy phải còn ở đó. Chị ấy chắc chưa đi xa đâu. Mình phải… phải xin lỗi. Phải quỳ xuống. Mình phải ôm chị ấy… ôm lấy cái thứ duy nhất từng gọi là "gia đình."’Quỳnh đã nghĩ vậy trong lúc chạy.

Cơn đau đầu bắn thẳng lên óc nhưng cô vẫn chạy. Qua cầu thang. Qua sân. Qua cổng bệnh viện. Bỏ lại sau lưng tất cả lời chửi, ánh nhìn ghê tởm, vết máu khô trên tóc, và đôi chân dẫm lên sỏi đá đầy thương tích.
Cô chạy như kẻ mất hồn. Như con thú bị thương. Như một con đàn bà tuyệt vọng… đang lao về nơi đã giết chết chính người duy nhất yêu thương mình.

Đôi mắt cô không còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa. Chỉ có một cái đích duy nhất: CÁNH CỬA NHÀ.

Và rồi... cô đến. Cánh cửa màu nâu cũ kỹ hiện ra trước mắt. Lặng yên. Không ánh đèn. Không tiếng động. Tay cô run lên khi chạm vào tay nắm.

Một giây.
Hai giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com