Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Một ngày vẫn như mọi khi. Cô vẫn đúng giờ đến gặp nàng. Cánh cửa hé mở, Quỳnh bước vào, trái tim ngổn ngang từng nhịp cầu cứu. Cô muốn nói một lời, muốn níu kéo một điều gì đó, dù chỉ một chút thôi, nhưng khoảnh khắc ấy, ngay lúc cô vừa đưa mắt lên. hình ảnh trước mắt khiến cô sững sờ đến nghẹn thở.

Có một người con gái khác, tay đang ôm lấy Phạm Quỳnh Anh của cô. Cô ta không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng như đang giữ lấy thứ gì đó mà Quỳnh đã đánh mất từ lâu.

Quỳnh Anh nàng thì sao? Không hề chống cự, không hề phản kháng. Nàng còn tựa vào vai người phụ nữ ất, đôi mắt mệt mỏi, trống rỗng như đang cố tìm một bến bờ, một hơi ấm sau chuỗi ngày dài băng giá.

Quỳnh cất tiếng, giọng nghẹn đắng: “Em… em đến để nói chuyện. Sao lại…?”

Người phụ nữ kia quay lại, nở một nụ cười khinh bỉ: “Cô tưởng nàng ấy cần cô sao? Cô ta đã chết từ lâu rồi, giờ chỉ còn tôi ở đây.”

Quỳnh Anh thở dài, nhìn cô bằng đôi mắt xa lạ: “Quỳnh …tôi đã không còn là người của em nữa.”

Quỳnh nắm chặt tay, cố gắng giữ giọng mình không vỡ vụn: “Em biết em đã sai… nhưng xin chị… một cơ hội…”

Nàng ngắt lời, giọng khàn khàn, trống rỗng: “Cơ hội? Tôi đã cho em cả đời cơ hội, và chính em tự lấy đi mọi thứ, kể cả con của chúng ta. Giờ em muốn gì nữa?”

Những lời ấy như mũi dao sắc lạnh đâm sâu vào lòng cô khiến cô choáng váng, tim như vỡ vụn. Cô đứng đó, người con gái kia vẫn ôm eo nàng, còn nàng? Một người phụ nữ từng là cả thế giới của cô, giờ đây đã hoàn toàn rời xa cô, như một giấc mơ chết giữa ban ngày. Im lặng tràn ngập, chỉ còn tiếng thở dài khô khốc trong căn phòng đầy bóng tối…

Nhưng cô vẫn không từ bỏ. Dù trái tim đau đớn tan nát, cô vẫn ngày ngày bám theo bóng dáng của Quỳnh Anh.

Nhưng có một điều cô không ngờ là sự hiện diện của Minh Hằng, người con gái bên cạnh nàng, lại càng làm cô nghẹn thở hơn bất cứ điều gì trước đây.

Minh Hằng — không chỉ là người bạn bình thường, mà dần trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Quỳnh Anh. Họ cười nói, chia sẻ, những cái chạm tay vô tình nhưng đầy thân mật.

Mỗi lần nhìn thấy, Quỳnh như bị đâm từng nhát dao vào tim, đớn đau vô cùng mà không thể làm gì ngoài chịu đựng. Cô luôn tự nhủ: “Chị ấy từng chịu đựng mình thế nào, giờ mình sẽ chịu đựng như thế.”

Cô thường nhìn họ qua khe cửa, lòng nghẹn ngào: “Được rồi, em sẽ nhẫn nhịn. Nhưng em sẽ không buông chị.”

Quỳnh Anh luôn nhìn Minh Hằng với một sự tin tưởng dịu dàng, nhưng ánh mắt cô mỗi lần nhìn Quỳnh đều lạnh lùng như băng, như một câu trả lời không âm thanh tất cả những vết thương cô đã gây ra.

Cứ thế, giữa khoảng cách mong manh ấy, ba người cuộn tròn trong một vòng xoáy đắng cay của những mối quan hệ chồng chéo, không lối thoát…

---

Trong một buổi chiều mờ nhạt, khi ánh nắng cũng dường như e dè rớt xuống khung cửa sổ, Minh Hằng và nàng ngồi sát bên nhau, gió nhẹ lùa qua những kẽ tóc, kéo theo không khí ngột ngạt của sự ngăn cách và bức bối.

Bất chợt, Hằng như nghe thấy gì đó. Rồi cô nghiêng người, ánh mắt cô dừng lại nơi môi nàng nhìn nhẹ vào mắt nàng một cái như muốn xin phép, rồi chậm rãi, không vội vàng, đôi môi họ chạm nhau.

Nụ hôn không ngọt ngào, không thắm thiết, mà đong đầy nỗi cô đơn, trống rỗng, và cả những tổn thương chưa lành. Nàng giật mình nhưng rồi cũng khép mắt, đáp lại Hằng. Nhưng trong lòng như vỡ vụn, vì từng giây phút ấy, nàng biết rằng trái tim mình không thể quay lại, dù là một lần nữa.

Phía bên ngoài cửa, Đồng Ánh Quỳnh đang đứng chết lặng mà nhìn. Tim cô thắt lại đến nghẹn ngào, tiếng thở dài nặng trĩu. Cô biết — đây không phải là sự phản bội đơn thuần, mà là dấu chấm hết cho thứ tình cảm vốn đã rạn nứt từ lâu. Nhưng cô không rời đi, chỉ đứng đó, nắm chặt tay, tự nhủ sẽ chịu đựng, dù đau đớn thế nào.

“Chị từng chịu đựng em còn nhiều hơn như thế, giờ đến lượt em chịu đựng lại… chỉ để được nhìn chị thêm một giây.”

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, nhưng trong sâu thẳm vẫn là một niềm khao khát vô vọng: giữ lấy người phụ nữ ấy, dù bằng cách nào đi nữa.

Nhưng rốt cuộc lý trí vẫn không thắng được bản năng khi thấy Minh Hằng một lúc càng hôn nàng sâu hơn, và chị ấy cũng đáp lại không dè chừng... Cô xông vào phòng, không phải với cơn thịnh nộ dữ dội, mà là một nỗi đau âm ỉ, ngột ngạt đè nặng trong từng hơi thở.

Quỳnh Anh và Hằng vẫn nằm trên sofa đó, ánh mắt cô chạm phải cảnh tượng khiến tim như nghẹt lại vì họ không né tránh, không giấu giếm, mà dường như đã chấp nhận số phận.

Hằng nhìn cô, một nụ cười lạnh nhạt mỉa mai thoáng qua, rồi không nói gì, nhẹ nhàng bế nàng vào phòng ngủ của nàng, bỏ lại cô đứng đó, bất động như pho tượng.

Nhưng hình như…họ không ngủ. Mà họ thật sự "ngủ”.

Cô đứng như bị bóp nghẹt lồng ngực. Căn phòng trước mặt cô, cái khung cửa tưởng chừng vô tri ấy  giờ trở thành bức tường ngăn giữa quá khứ và hiện tại. Rồi… từng âm thanh vang lên. Không rõ, không ồ ạt, chỉ là rì rầm như những con dao nhỏ cứa vào tai, từng chút, từng chút một. Là tiếng gỗ giường khẽ rung. Là tiếng cười nhẹ như trêu ngươi. Và rồi...

"Có đau không? Quỳnh Anh. "

Giọng người cô ta — Minh  Hằng — vang lên. Không dữ dội. Mà lại dịu dàng, cẩn thận. Là thứ Quỳnh chưa từng nghe chính mình thốt ra.

"Tôi sẽ nhẹ thôi, tin tôi."

Quỳnh vẫn đứng đó. Bàn tay siết chặt, đến mức móng tay đâm vào da bật máu mà không hề hay biết.

"Nếu đau, nói nhé. Tôi sẽ dừng lại."

Rồi là tiếng nàng rên. Không phải vì đau, cũng chẳng hẳn vì sướng. Mà là thứ âm thanh... như nghẹn, như bật ra từ một người đã quá mệt mỏi, nhưng lần đầu biết được dịu dàng là gì.

Cô lùi lại một bước. Cảm giác tim bị xé toạc. Cả thế giới như quay lưng. Những gì cô từng bắt nàng chịu đựng, giờ quay lại hành hạ cô từng giây. Cảnh tượng này — chính xác là những gì Phạm Quỳnh Anh nàng phải nếm trải khi đứng nhìn cô ôm ấp một người khác, buông những lời cay nghiệt, xé lòng. Giờ thì đến lượt cô bị tước quyền níu kéo, không thể mở miệng xin tha.

Từng âm thanh từ phòng ngủ vọng ra đâm thẳng vào tai anh. Từ những tiếng rên nhỏ dần dần trỗi lên — không phải tiếng rên của hạnh phúc, mà là tiếng rên của sự chịu đựng, của đau đớn đan xen với sự ngậm ngùi khoái lạc không thể nói thành lời.

“Hằng…nhẹ thôi, em phải giữ sức…em vẫn còn đau.” giọng nàng nghẹn, ấm ức, nhưng mang một sắc thái ủy mị khiến không ai có thể chối từ.

“Tôi phải giữ em, phải cho em cảm giác an toàn… dù chỉ là trong phút chốc.” Hằng đáp trả không nương. Và không hề có ý định dừng.

Âm thanh của nàng như vỡ vụn, yếu ớt trong khoái cảm: “Hằng ah… xin mà… đừng….”

Giọng Hằng lại vang lên, trầm ấm, nhưng mỗi chữ như một cú tát thẳng vào mặt cô:
"Tôi ở đây là để yêu em. Không phải để huỷ hoại em như người khác."

Nàng không nói nữa. Và đáp lại câu nói của Hằng chỉ là tiếng thở dốc, ngắn và run. Nhưng chính sự im lặng ấy… lại là câu trả lời đau đớn nhất dành cho Quỳnh.

Cô quay lưng. Bước đi… không nổi. Không khóc. Không gào. Chỉ là… mắt dại đi, và đôi chân như không còn thuộc về chính mình nữa.

!!!CẠCH!!!

Cánh cửa khép lại. Bên ngoài, Quỳnh rời đi. Không một tiếng động. Chỉ còn tiếng gió quét qua hành lang, lạnh buốt sống lưng. Bên trong, tiếng thở gấp, tiếng giường va chạm nhè nhẹ và rồi tiếng rên bật cao một thoáng.

“A…Hằng…”

Một cái siết tay, một tiếng gầm trong cổ họng, rồi Hằng ngã người xuống bên cạnh nàng, thở gấp, ướt mồ hôi nhưng mắt không nhìn nàng — mà là nhìn trần nhà. Trống rỗng.

“Xong rồi. Tao…tao ra rồi.” – Minh Hằng lắp bắp, câu chữ nghẹn và gượng gạo.

Nàng quay mặt đi, che đôi mắt đỏ hoe bằng cánh tay. Không có nước mắt. Nàng đã hết nước mắt từ lâu rồi. Chỉ là chưa dứt được cảm giác nên giọng còn hơi nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com