Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hôm sau Hằng trở về sau chuyến công tác nửa tháng. Nhưng thật ra cô không muốn đi, cô muốn ở cạnh chăm sóc người con gái nhỏ. Nhưng nàng không cho cô hủy lịch này, vì nó là cơ hội cho cô thăng chức. Cô còn nhớ lúc đó nàng đã chọc nhẹ rằng nếu cô không đi làm thì tiền đâu mà nuôi nàng. Tim cô tan ra ngay phút chốc vì lâu rồi cô mới thấy nàng chịu cười, chịu chủ động giỡn với cô. Nên cô đáp ứng con mèo nhỏ này. Dù lòng vẫn lo.

Gần về tới ngôi nhà nhỏ, Hằng càng cười tươi hơn, tay siết chặt thêm bó hoa trên tay mình. Cô biết dù nàng còn đau, nhưng hôm nay cô cũng quyết định sẽ cầu hôn nàng. Ừm là cầu hôn. Là yêu. Không phải tỏ tình. Cô không mua nhẫn, vì cô không muốn cầm tù nàng trong chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo như ả ta.

Nhưng vừa tới nơi bó hoa trong tay cô đã rớt phịch xuống giống như trái tim cô lúc này… Hằng đứng trước cửa của căn phòng nhỏ, nhìn ánh nắng yếu ớt len qua kẽ rèm, tim cô nặng trĩu như cả thế giới đổ sụp xuống. Cái xác nhỏ bé của Phạm Quỳnh Anh nằm đó, không còn hơi ấm, chỉ là một hình hài vô hồn, yên lặng giữa thế giới đang xoay vần vô nghĩa.

Cô quỳ xuống bên cạnh nàng, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy. Nước mắt cô tuôn trào, lặng lẽ rơi như mưa, như từng giọt máu đắng nghẹn rỉ ra từ tâm can.

“Em đã chịu đựng quá nhiều rồi, Quỳnh Anh à…Sao tôi không nói lời thương em sớm hơn hả… hay tại hôm đó tôi hơi mạnh, làm em đau hả. Tôi xin lỗi em, tại tôi thương em, nên hơi mất khống chế một xíu. Em dậy với tôi được không. Tôi không diễn vai bạn thân của em nổi nữa đâu. Quỳnh Anh à…” Hằng nghẹn ngào, từng lời nói ra như được trút từ máu đầu tim của cô, tiếng khóc hòa cùng gió lạnh, như một lời xin lỗi muộn màng không thể nói ra.

Cô nhớ những đêm họ cùng nhau diễn vở kịch, Hằng đã phải gạt nước mắt, cố gắng làm vai người tình giả dối để nàng không phải chịu đựng thêm một mình. Nhưng trong lần gần gũi, Hằng không hề cảm thấy hạnh phúc, chỉ có đau đớn âm ỉ trong tim khi nhìn thấy người con gái mình yêu trao trọn thân xác cho mình mà không thể trao được sự bình yên.

Giờ đây, cô chỉ còn lại nỗi cô đơn gấp bội, đớn đau hơn mọi thứ — vì yêu mà không được đáp lại, vì sự hy sinh vô vọng.

Hằng an táng cho nàng, đặt lên bàn tay nàng một bông hoa nhỏ, khẽ thì thầm: “Hãy yên nghỉ nhé, tôi sẽ luôn nhớ đến em, trong từng nhịp thở của cuộc đời này. Miễn là tôi còn thở, em sẽ mãi khắc ghi trong tôi..”

—----

3 ngày sau.

Đồng Ánh Quỳnh lảo đảo bước lên căn nhà nhỏ một lần nữa. Lòng cô rối bời vì nỗi nhớ khôn nguôi, từng bước chân như bị kéo lại bởi một lực vô hình. Cô tưởng tượng ra hình bóng Quỳnh Anh, tiếng cười, ánh mắt, tất cả như vẫn còn hiện hữu đâu đây.

Thế nhưng, khi bước qua ngưỡng cửa, thứ đập vào mắt cô không phải là nàng, mà là một bài vị nghiêng nghiêng đặt ngay giữa phòng khách. Chữ viết nguệch ngoạc, nét mực đậm nhạt — bài vị khắc ba chữ Phạm Quỳnh Anh.

Thế giới trong cô như đóng băng trong tức khắc, tim cô co thắt đến nghẹt thở. Cô đứng chết trân, mắt đờ đẫn nhìn cái bảng gỗ mộc mạc, như nhìn thấy từng vết thương mình đã gây ra hiện rõ trong đó.

Cảm giác tê tái, đắng nghẹn ngập tràn trong lòng. Mọi sai lầm, mọi tàn nhẫn, mọi phút yếu lòng giờ đây đều dồn lại, đập vào cô như những mũi dao sắc nhọn, cứa sâu vào tim.

Quỳnh không thể nói nên lời, chỉ biết khụy xuống, một nỗi đau không lời cứ thế tràn ngập, nghẹn nghẹn như muốn vỡ òa.

Quỳnh đứng bật dậy, mắt trừng trừng, cô như sắp hóa thú, tim muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cơn đau cuộn lên không thể chịu nổi, cô điên cuồng nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên bóng người đang đứng lặng bên cửa — Minh Hằng.

Lửa giận bùng lên dữ dội trong lòng cô, từng câu hỏi không lời đáp xé nát tâm can: “Tại sao tôi lại trao chị cho cô? Tại sao chị lại chết? Tại sao? Tại sao?!”

Chưa kịp nói hết, những cú đấm đập vào người Hằng như muốn đập tan cả thế giới này, Quỳnh gào lên bằng tiếng rít của nỗi tuyệt vọng: "Cô có biết chị ấy quan trọng thế nào với tôi không? Cô đã cướp đi tất cả, cô biết không?!”

Nhưng mỗi câu chửi rủa, mỗi cái tát, mỗi cái đấm như đang phản chiếu trong gương — chính cô, chính bản thân mình mới là kẻ tồi tệ nhất, chính cô mới là người giết chết nàng từng ngày bằng chính bàn tay và trái tim vô tình. Quỳnh quay đi, gục đầu, thở hổn hển trong đau đớn, trong tiếng vang vọng của chính nỗi tuyệt vọng mà cô tự tạo ra cho mình.

Minh Hằng không ngờ mình lại bị con nhỏ Đồng Ánh Quỳnh này đánh tới vậy, cô cũng không thể cam chịu được nữa. Bản thân Hằng như bùng nổ, đập trả lại từng cú đấm, từng cái tát với một cơn giận dữ nghẹn ngào và tuyệt vọng không kém.

“Mày tưởng mày là ai mà đánh tao! Mày có biết tao đã phải chịu đựng cái gì suốt bao năm qua không? Tao là bạn cô ấy, là người duy nhất biết cô ấy đau đớn thế nào, biết từng giọt nước mắt cô ấy rơi. Và rơi vì ai! Mày nghĩ mày là ông trời hả? Không. Mày giết chết cô ấy từ lâu rồi, nhưng lại đổ thừa cho tao? Mày đáng khinh bỉ hơn cả tao!” Hằng vừa đánh vừa hét, nước mắt lẫn giận dữ trào ra, khiến căn phòng dường như rung chuyển theo những tiếng thét nghẹn.

“Cô ấy… cô ấy sắp chết vì căn bệnh đó! Tao đã đồng ý làm trò kịch với cô ấy, giả bộ yêu mày chỉ để cho mày từ bỏ, để cô ấy có thể yên lòng đi! Còn mày? Mày làm được cái gì? Mày đánh cô ấy… cưỡng bức cô ấy! Mày đã giết chết đứa con trong cô ấy, và cuối cùng còn để cô ấy chết… Đó là tội ác không thể tha thứ!”

Quỳnh đứng đó, lặng người trước những lời như ngàn mũi dao cứa vào tim. Nhưng trong cơn điên dại, cô vẫn đánh trả, như muốn trút hết cả nỗi đau và căm hận vào người đang đứng trước mặt.

Hằng nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu nhưng không thể tha thứ, tiếng thét cuối cùng vang lên cùng những giọt nước mắt: “Mày chẳng hơn gì một kẻ quỷ dữ, một con quái vật! Cô ấy đã yêu mày bằng cả trái tim, còn mày thì chỉ biết giết chết tình yêu đó từng ngày…”

Cả hai cùng ngã xuống, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng khóc nấc, là những mảnh vỡ của một mối quan hệ đầy đớn đau và hận thù, không lối thoát.

Hằng nắm chặt tay mình, rồi tiếng nấc nghẹn bắt đầu trào ra. Lần đầu tiên trong đời, người con gái kiên cường ấy khóc. Không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của một trái tim đầy thương đau, một nỗi uất ức chất chứa suốt bao năm.

“Cô biết không… Từ lúc cô ấy nói với tôi về cái kế hoạch ấy, tôi đã sững sờ,” Hằng run rẩy kể, “Cô ấy bảo: ‘Quỳnh em ấy quá cứng đầu, quá đau khổ, mà cũng quá tàn nhẫn. Tao…tao không muốn em ấy làm tổn thương tao thêm nữa.’ Nên cô ấy nhờ tôi giả bộ… làm người yêu cô ấy, để cô buông tha.”

Hằng ngừng lại, thở dốc, rồi tiếp tục: “Nhưng tôi không ngờ… Cái kế hoạch ấy lại đẩy tôi vào một cơn mê mà tôi chưa từng tưởng tượng. Mỗi cái hôn, cô ấy chỉ run rẩy… không bao giờ có thể trọn vẹn. Và trong những đêm ấy, tôi nghe cô ấy thì thầm tên 'Đồng Ánh Quỳnh’… Nỗi đau đó, nó dằn vặt too từng giây.”
Giọng Hằng nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng: “Hôm làm tình…cô có biết không? Cô ấy đau đớn khủng khiếp, nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ để cô có thể nhìn thấy, để cô nghĩ cô ấy đã quên, đã không còn yêu cô. Tôi…tôi đau lắm, vì tôi biết cô ấy còn yêu cô. Yêu đến quặn lòng, dù cô đã làm tổn thương cô ấy đến mức không thể đong đếm.”

Hằng nghẹn ngào, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đầy thương tích: “Căn bệnh ấy… nó hành hạ cô ấy từng ngày, từng đêm. Cô ấy đã từng cố gắng chịu đựng từng cơn hành hạ của cô, cố gắng sống vì đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng chính cô giết chết cô ấy từng chút một. Và đó là lý do cô ấy không thể tha thứ cho cô… Không phải vì cô ấy hết yêu, mà vì đã quá đau.”

Giọng Minh Hằng dần yếu đi, như một lời cầu xin: “Đồng Ánh Quỳnh, tôi biết cô cũng đau. Nhưng tôi mong cô hiểu, dù cô ấy đã ra đi, tình yêu ấy vẫn còn đây…nhưng nó đớn đau đến tận cùng.”

Minh Hằng ngồi thụp xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ, những giọt nước mắt trộn lẫn uất hận, thương tiếc, và tình yêu thầm kín day dứt không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com