Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. end

Sau một màn kể hết tất cả, Quỳnh đứng im người, như bị đóng băng trong một khoảnh khắc vô tận. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, tiếng nói, ánh mắt, tiếng nấc của Minh Hằng như vọng lại bên tai, dội vang từng hồi, từng hồi đập thẳng vào tim cô.

“Sau tất cả… tội lỗi vẫn là mình, chị ấy chết cũng là tại tôi…” cô thì thầm trong vô định, giọng nghẹn đắng, như đang gặm nhấm từng mảnh vỡ của chính linh hồn.

Nàng chết thật rồi. Cái chết đau đớn, đắng nghẹn ấy, không ai khác, chính là do cô đã khiến nàng mất con, đã hành hạ nàng đến tận cùng.

Nàng giả vờ – những đêm đóng kịch, những lần cố chịu đựng – tất cả cũng chỉ vì cô. Để cô buông bỏ, để cô sống với sự thật không thể chịu nổi. Và, điều khiến cô sững sờ nhất, dằn vặt nhất — nàng yêu cô, nàng còn yêu cô rất nhiều, rất nhiều đến mức cô chưa từng nhận ra…

Từng lời kể của Hằng như từng mũi dao cứa vào tim cô, khiến ngực đau đến nghẹt thở. Cô quay mặt đi, tay run rẩy áp lên ngực, như muốn ngăn cơn đau không trào ra ngoài. “Tại sao… tại sao chị lại chịu đựng tất cả chỉ vì em?” Cô thở dài, đau đớn đến tận cùng.

“Chị đã yêu em, yêu đến mù quáng… Nhưng rốt cuộc em lại là người giết chết tất cả.”

Ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh rực đỏ, nước mắt bất chợt trào ra, những giọt nước mắt của một kẻ khốn nạn, của một người con gái bị dằn vặt bởi chính tình yêu và tội lỗi không thể gột rửa.

Cô đứng đó, lặng lẽ, đớn đau, bất lực… cô hoàn toàn không dám nhìn vào bài vị của nàng. Cô bây giờ là một kẻ chết đứng trước tấm gương phản chiếu đầy đắng cay của cuộc đời.

Quỳnh gục đầu xuống, đôi vai run lên từng hồi như đang cố gắng chịu đựng một cơn bão nội tâm không bao giờ ngừng lại. Cơn đau đắng dâng trào không phải từ những vết thương thể xác, mà là vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn — nơi có hình bóng nàng, nơi có đứa con chưa kịp chào đời, và có tất cả những thứ cô đã phá nát bằng chính đôi tay mình.

“Không có gì để chuộc lỗi… Không có gì để cứu vãn…” cô thì thầm, giọng yếu ớt như người sắp chết.

Nước mắt vẫn rơi, nhưng không phải để làm dịu đi nỗi đau, mà như những giọt axit cháy xé từng mảng thịt, từng lớp da tâm can.

Bức tường quanh cô khép lại, đẩy cô vào một cõi chết không có ánh sáng, chỉ còn lại những tiếng vọng của quá khứ, những lời xin tha thiết và những giấc mơ đã hóa tro tàn.

Không biết đã qua bao lâu. Quỳnh không khóc nữa. Cô chỉ ngồi đó, bất động, chết lặng giữa những mảnh vỡ của chính mình — một kẻ bị đày đọa bởi lỗi lầm, đau đớn, và sự mất mát không thể gọi tên.

Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục nhưng không còn u mê như trước. Cô không chọn chết, dù trong lòng ngập tràn tuyệt vọng và tự hủy. Cô biết, nếu mình buông xuôi, tất cả sẽ chấm dứt một cách dễ dàng — nhưng nàng, nàng đã chết rồi, không thể trở lại. Cái chết của nàng là một sự trừng phạt, một vết thương sâu không bao giờ lành, và cô không được phép dễ dàng khuất phục trước nó.

Đồng Ánh Quỳnh chọn sống, nhưng không phải để tìm lại tình yêu, hay sự tha thứ. Cô phải sống, sống để trả nợ, trả từng giọt nước mắt, từng nhát dao cắt vào trái tim nàng, từng phút giây cô đơn mà nàng đã chịu đựng. Cuộc đời cô sẽ là chuỗi ngày đày đọa, nơi cô tự làm mình gánh chịu những đau đớn tinh thần tột cùng, tự xé nát bản thân trong những ký ức kinh hoàng không thể quên.

Mỗi sáng thức dậy, cô nhìn vào gương, cô chỉ thấy một kẻ xa lạ — không phải là người chồng, không phải là người cha, chỉ còn lại một bản án sống. Cô sẽ mang theo sự hối lỗi như một cơn mưa bão không ngừng, dằn vặt từng giây từng phút, không cho phép mình lãng quên, không cho phép mình quên nàng.
Cô sẽ sống không vì bản thân, mà vì nợ nàng, nợ đứa con chưa kịp ra đời, nợ những năm tháng mà cô đã vứt bỏ bằng sự tàn nhẫn và thờ ơ. Sống là để đền tội — bằng sự cô đơn, bằng sự khắc khoải, bằng những đêm dài không ngủ và những ngày tháng không bình yên.

Sẽ không có ánh sáng cuối đường hầm, không sự cứu rỗi nào — chỉ là sự sống kéo dài như bản án không hồi kết, như lời nhắc nhở khắc nghiệt nhất về những gì cô đã làm, những gì cô đã mất.

Còn Hằng? Hằng cũng không còn chốn nương thân nơi thành phố ồn ã, bỏ lại sau lưng công việc, bạn bè, và cả những giấc mơ chưa kịp bắt đầu. Cô về đây — về nơi có nàng, về nơi mà trái tim cô từng tự nguyện giữ cho riêng một người.

Hằng cũng chưa từng đòi hỏi được đáp lại, cũng không mong chờ một tia sáng, một tia hy vọng nào. Chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nàng — dù chỉ trong im lặng, dù chỉ để nhìn nàng ngủ, để lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng nhưng đầy đớn đau ấy.

Tình yêu của Hằng không phải là những lời hứa suông, không phải là những lời yêu thương ồn ào, mà là sự hi sinh tột cùng: hi sinh cả cuộc đời mình để làm bệ đỡ cho một người đã quá mệt mỏi, để giữ lấy những mảnh vỡ mà nàng đã bỏ lại, để làm bờ vai cho nàng tựa vào khi thế giới này quay lưng.

Hằng biết, vĩnh viễn nàng sẽ không còn, nhưng cô vẫn chọn ở lại — ở lại để giữ vững hình bóng ấy trong lòng, để yêu nàng bằng tất cả những gì còn lại trong cô, bằng cả nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Không phải để cứu nàng, cũng không phải để nàng cứu cô — mà chỉ để yêu, dù trong câm lặng, dù trong tuyệt vọng, dù trong đau đớn đắng nghét. Và khi màn đêm buông xuống, trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng nhịp tim đau đớn, và một tình yêu im lặng không bao giờ rời xa.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai người con gái. Hai hình bóng đứng ở hai cực khác nhau của cuộc đời một người phụ nữ đã chết.

Còn Quỳnh — kẻ từng yêu, từng thương, từng cầm tay nàng dắt qua những mùa hoa nở. Nhưng rồi cũng chính bàn tay ấy đánh nàng, vùi nàng trong tăm tối, bóp nghẹt từng giấc mơ, từng mạch máu yếu ớt. Cô vẫn sống tiếp, không phải vì lương tâm dẫn lối, mà bởi gánh nặng tội lỗi đã khóa chặt mọi con đường chạy trốn. Quỳnh giam mình trong căn nhà đầy kỷ niệm, lặng lẽ gom từng giọt nước mắt của mình mà gột rửa những điều đã chẳng thể nào sửa chữa. Một đời sống để trả giá, không được tha thứ.

Còn Hằng — người chọn yêu trong im lặng, chọn đau thay cho người mình yêu, chọn hy sinh đến tận cùng dù biết sẽ không bao giờ có được nàng. Sau tất cả, Hằng vẫn ở lại. Không phải để mong được yêu lại, mà chỉ để không bỏ rơi nàng lần nữa. Cô sống lặng như một chiếc bóng, như một vệt nắng cuối ngày chẳng kịp ấm lưng ai. Sống mãi bên cạnh nơi có mộ nàng.

Và người con gái ấy —Phạm Quỳnh Anh— đã không còn. Nhưng tiếng thở yếu ớt, ánh mắt kiên cường, và tình yêu âm thầm vẫn còn đọng lại trên từng bức tường, từng chiếc khăn tay, từng món đồ chơi nhỏ nàng từng giấu.

[ Người ta thường nói tình yêu cứu rỗi. Nhưng trong câu chuyện của tôi, tình yêu là nguyên nhân — và cũng là hệ quả của tổn thương. Nó không cứu ai cả. Nó chỉ chứng minh rằng: đôi khi, yêu thương sai cách còn tàn độc hơn cả sự ghét bỏ.

Đây là một bản truyện không hề có ánh sáng, không cứu rỗi, không chuộc lỗi — chỉ có những con người tự nuốt lấy đắng cay họ đã gieo. Không ai đúng. Không ai hoàn toàn sai. Nhưng tất cả đều là nạn nhân — của nhau, và của chính bản thân mình.]

_end_
(Cảm ơn tất cả đọc giả đã cùng Soi đi hết bộ truyện này. Cảm ơn vì đã không từ bỏ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com