11
Bóng chiều ngả nghiêng qua khung cửa sổ phòng bệnh, nhuộm một màu cam dịu dàng lên mặt của Kang-hyuk. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa và hơi thở đều đặn vang lên.
Kang-hyuk chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu nhẹ bẫng nhưng không còn choáng như trước. Chỉ là cơ thể vẫn uể oải, như vừa mới bước ra khỏi một cơn mộng dài... mà ở đó, mọi thứ đều mang theo mùi Jae-won.
Và thực tế, khi anh quay sang, cậu đang ngồi ngay đó, gối đầu lên tay, ngủ gục bên mép giường.
Khuôn mặt trẻ con mà cũng đã trở nên trưởng thành ấy, yên bình trong giấc ngủ, đôi lông mày hơi chau lại như thể vẫn còn lo lắng ngay cả trong mơ. Ngón tay vẫn nắm lấy tay anh, không hề buông lơi.
Kang-hyuk khẽ cười, cảm giác trong lòng như bị kéo căng, mềm nhũn ra.
"Cái tên rắc rối này..." Anh lẩm bẩm, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Jae-won.
Và rồi, như có giác quan thứ sáu, Jae-won lập tức bật dậy. "Anh tỉnh rồi? Anh thấy sao rồi? Có mệt không? Em đi lấy nước-"
"Ngồi xuống."
Giọng Kang-hyuk trầm và hơi khàn, nhưng đủ lực để kéo cậu ngồi yên trở lại.
Jae-won im bặt. "Anh cần gì? Em gọi bác sĩ nha? Hay em xoa trán cho-"
"Cậu gây sốt cho tôi rồi, giờ định chạy hả?"
"...Ơ?" Jae-won blink vài lần, không kịp xử lý thông tin.
"Cậu làm tôi sốt, làm tôi ngất. Tính sao, Jae-won?" Giọng anh thấp dần, lạnh đến mức khiến Jae-won phải ngồi thẳng người.
"Anh à..." Cậu lí nhí. "Em đâu có cố... Em chỉ... Em không nghĩ anh yếu đến vậy..."
Cạch.
Một cái gối bay thẳng vào mặt Jae-won.
"Cái gì mà yếu?" Kang-hyuk nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. "Tôi yếu á? Cậu có tin tôi—"
"Em tin! Em tin!" Jae-won vội vàng chụp lấy gối. "Ý em là... yếu trong lòng em! Kiểu... đáng yêu yếu lòng ! Chứ không phải thể chất! Mà thể chất thì em cũng thích nữa... Tức là... trời ơi em đang nói gì vậy?!"
"Im."
Jae-won im thiệt. Ngồi yên, mắt tròn xoe như cún con vừa bị chủ la.
Kang-hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Cậu thật sự muốn chịu trách nhiệm à?"
Jae-won gật mạnh, không chút do dự. "Em muốn. Không chỉ vì chuyện hôm qua. Em muốn chịu trách nhiệm... cả đời."
"...Cậu nghĩ đây là trò đùa hả?"
"Không." Giọng Jae-won bỗng chững lại, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. "Trước đây có thể em từng chơi bốc đồng. Nhưng bây giờ... hyung không phải là người em chỉ muốn chạm vào. Anh là người em muốn ở cạnh, chăm sóc, giữ lấy. Vĩnh viễn."
Câu nói ấy như đâm thẳng vào lồng ngực Kang-hyuk. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng thay vì đáp lại ngay, anh chỉ nhìn Jae-won thật lâu, ánh mắt lạnh tan chảy dần thành thứ gì đó dịu dàng khó tả.
"Cậu dám nói 'vĩnh viễn', thì đừng lùi lại dù chỉ một bước."
Jae-won mỉm cười, một nụ cười rực rỡ như nắng. "Em không lùi, chỉ tiến. Tiến đến bên anh."
Jae-won cúi xuống, hôn lên mu bàn tay anh. "Vậy nên... lần này em sẽ chịu trách nhiệm thật sự. Không phải vì em gây sốt cho hyung, mà vì... em yêu anh."
Kang-hyuk không nói thêm lời nào. Nhưng thay vì đẩy ra hay từ chối, anh đưa tay nắm lấy cổ áo Jae-won, kéo cậu sát lại, hơi thở lướt qua cổ cậu như một lời thách thức.
"Cậu mà dám lùi, tôi sẽ không tha cho đâu."
Nhưng ngay khi vừa kéo, Jae-won lập tức chồm lên, ép Kang-hyuk ngả hẳn xuống nệm, tay giữ lấy vai anh một cách vững vàng.
"Em không bao giờ lùi bước khỏi anh cả" cậu đáp, ánh mắt cháy bỏng, hoàn toàn chiếm lấy từng góc nhìn của Kang-hyuk.
Khoảnh khắc đó, Kang-hyuk chỉ còn có thể nằm yên, để mặc bản thân bị bao phủ bởi cái bóng lớn hơn, bởi hơi thở gấp gáp của Jae-won, và cả lời hứa đang lan khắp không khí.
Một người giữ lấy. Một người ngã gục. Cả hai quấn lấy nhau trong một lời hứa không cần nói thành lời.
Và cơn sốt hôm đó... chỉ là mở đầu cho một tình yêu nóng hơn mọi nhiệt độ trên đời này.
_______________________
20/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com