Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau chuỗi ngày căng như dây đàn ở bệnh viện, giám đốc khoa cuối cùng cũng phán một câu như âm thanh từ thiên đường: "Hai cậu được nghỉ phép năm ngày. Nghỉ cho ra người đi."

Chưa kịp ngấm thì Jae-won đã bật dậy như lò xo, hét lên trong hành lang: 

"HYUK!!! EM BOOK VÉ RỒI! MÌNH ĐI BIỂN NHÉ!!"

Kang-hyuk còn chưa kịp thở, đã bị kéo đi gói đồ, bị lôi lên xe, nhét dép kẹp vào vali, rồi chớp mắt đã thấy bản thân ngồi trên chuyến tàu tốc hành hướng ra biển.

"Chờ đã—"

"Không chờ gì hết! Kỳ nghỉ đầu tiên của cặp đôi trauma là phải cháy!!"


[Resort biển – phòng couple, view hướng hoàng hôn]

Kang-hyuk vừa bước chân vào phòng, cả người khựng lại.

Hoa thơm dịu, ánh đèn vàng ấm, phòng tắm có bồn đôi sang chảnh, giường king size to như sân bóng, và trên giường là Jae-won... không mặc áo, nằm ườn xem Netflix, một tay chống cằm nhìn anh.

"Hyuk, lại đây ôm em."

"...Cậu có thể đừng phát ra mấy câu nguy hiểm thế không?"

"Không thể. Em đói ôm. Đói hôn. Đói Hyuk."

Buổi tối, họ đi dạo bên bãi biển, chân trần trên cát ướt.

Jae-won nắm tay Kang-hyuk suốt, không buông lấy một lần.

Người đi qua nhìn họ cười mỉm. Có tiếng xì xào "đẹp đôi ghê", "trai đẹp với trai đẹp kìa". Kang-hyuk chỉ hơi đỏ mặt, định kéo tay Jae-won ra thì...

Một nhân viên cứu hộ cao to, làn da rám nắng, bước tới, giọng hơi ngập ngừng: "Xin lỗi... Anh có thể giúp tôi dịch bảng cảnh báo này không? Tôi mới nhận việc, tiếng Hàn chưa rành lắm..."

Jae-won định gật đầu thì...

BỐP.

Kang-hyuk kéo cậu ra sau lưng, mắt lạnh tanh như băng vỡ: "Cậu ấy bận rồi. Tự dịch đi."

Không để người kia nói gì thêm, anh nắm tay Jae-won, quay đi thẳng, không ngoái đầu.

Jae-won bị kéo đi mà miệng vẫn nhếch lên cười: "Hyuk ghen kìa~"

"Tôi không ghen."

"Vậy sao tay anh siết chặt vậy?"

"Tôi chỉ... giữ cậu khỏi bị gió thổi bay."

"Ừm, cơn gió cao mét tám, body đẹp, còn biết cười nữa chứ?"

"...Câm miệng."

Đêm đó, Kang-hyuk nằm xoay lưng lại, im lặng.

Jae-won vòng tay ôm anh từ phía sau, giọng trầm thấp, nghiêm túc hơn bất kỳ lần nào trước đó:

"Em yêu anh nhiều đến mức... không chịu nổi nếu anh biến mất thêm một lần nữa."

Kang-hyuk không nói gì. Một lúc sau, anh xoay người lại, siết chặt Jae-won vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Vậy thì... đừng rời tôi ra nữa."

Jae-won cười khẽ, gật đầu: "Không bao giờ. Trừ khi anh tự đẩy em ra."

"Tôi không ngu đến thế."

Và thế là, giữa tiếng sóng biển vỗ bờ, dưới ánh trăng rơi chênh chếch qua rèm cửa...

Một cái ôm kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Không còn máu me. Không còn áp lực.

Chỉ còn hai trái tim—đập cùng một nhịp, trong một chiếc giường quá lớn cho nỗi cô đơn, nhưng vừa vặn cho tình yêu.


______________________

20/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com