7
Ngày thứ ba mươi lăm, sự đảo ngược bắt đầu.
Kang-hyuk ngồi trên giường bệnh, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu vào căn phòng trắng toát. Trên đầu gối anh là bản chụp kết quả kiểm tra gần nhất. Cơ thể anh vẫn còn đau, nhưng lòng anh lại có một cơn sóng ngầm đang gào thét – nỗi sợ. Lần đầu tiên trong đời, Kang-hyuk cảm thấy bản thân yếu đuối đến vậy. Không phải vì vết thương, mà vì cảm giác bị bỏ lại phía sau, không thể làm gì.
Cửa bật mở.
Jae-won bước vào với tạp chí y học và một ly cà phê nóng, nhưng không nói gì. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn rồi ngồi lên ghế cạnh giường, ánh mắt dò xét khuôn mặt Kang-hyuk như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Anh có biết em cảm thấy thế nào không?" Jae-won cất giọng sau vài phút im lặng. "Lúc em mổ cho anh... tay em run. Không phải vì em sợ, mà vì em biết, chỉ cần một sơ suất, em sẽ mất anh."
Kang-hyuk quay mặt đi. Giọng nói ấy... khiến ngực anh như bị ai bóp nghẹt.
"Em không phải là một bác sĩ siêu phàm. Em cũng không phải là người mạnh mẽ như anh nghĩ. Em cũng sợ. Nhưng em không chọn bỏ chạy." Jae-won tiếp tục, lần này ánh mắt không rời anh. "Còn anh? Anh cứ luôn chạy trốn, cứ dùng công việc làm cái cớ."
Kang-hyuk siết chặt tay trên ga giường. "Tôi không chạy trốn," anh nói khẽ, "Tôi chỉ... không biết làm sao để yêu mà không đánh mất chính mình."
Jae-won đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống sát mặt anh. "Yêu không phải là đánh mất. Là tìm lại chính mình trong người kia."
Giọng cậu trầm và chắc. Tay cậu nắm lấy tay Kang-hyuk, lần đầu tiên sau nhiều ngày, không phải với tư cách một bác sĩ – mà là người yêu.
Ngày thứ ba mươi tám, lần đầu Kang-hyuk chủ động.
Jae-won đang dọn đống tài liệu trong văn phòng bệnh viện thì điện thoại reo. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Chờ anh nhé."
Khi cậu ngẩng đầu lên, Kang-hyuk đã đứng ở cửa.
Không còn áo blouse, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Chỉ là một người đàn ông – yếu ớt nhưng đang học cách mở lòng.
"Anh xin nghỉ một tuần. Anh muốn ở cạnh em," Kang-hyuk nói, giọng ngập ngừng nhưng thật lòng. "Không phải vì em yêu cầu, mà vì anh cần."
Jae-won lặng đi một lúc rồi mỉm cười. Một nụ cười vừa mỉa mai vừa đau lòng. "Cuối cùng, anh cũng nhận ra anh không thể một mình."
Kang-hyuk bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu, lần đầu tiên không cần lý do nào ngoài việc được ôm. "Anh không thể. Không bao giờ có thể nữa."
____________________
19/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com