Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ngày thứ ba mươi bảy, Bức Tường Vô Hình.

Kang-hyuk tỉnh dậy giữa cơn mê, mồ hôi đẫm ướt trên trán, thân thể vẫn còn yếu đuối, nhưng tâm trí anh lại không thể bình yên. Hình ảnh Jae-won vẫn còn vương vấn trong từng cơn thở gấp, từng nhịp đập của trái tim anh. Cậu đã chiếm lấy anh, không chỉ là cơ thể mà cả tâm hồn.

Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, cắt thành những đường sọc dài trên sàn. Kang-hyuk cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một mê cung vô hình, không thể thoát ra khỏi sức hút của Jae-won, nhưng cũng không biết phải đối diện với cảm giác đó như thế nào.

Cậu ấy, Jae-won... Có quá nhiều sức mạnh, và Kang-hyuk, người luôn tự hào với sự kiên cường của bản thân, giờ đây lại không thể chiến thắng được cơn khát khao vô tận ấy.

Anh ngồi dậy, mệt mỏi nhưng quyết tâm. Lưng anh dựa vào thành giường, cảm nhận sự đau đớn từ cơ thể đang dần hồi phục. Nhưng lòng anh thì không sao bình tĩnh lại được. Chỉ cần nghĩ đến Jae-won, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Anh không thể tiếp tục thế này, không thể tiếp tục sống trong sự phụ thuộc ấy. Anh phải làm gì đó để thoát ra.

"Anh không thể cứ mãi như vậy được," Kang-hyuk thì thầm với chính mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình như thể đó là những sợi dây vô hình đang giữ anh lại.

Cửa phòng mở ra. Jae-won bước vào, đôi mắt sáng rực, nụ cười ẩn chứa đầy sự hiểu biết và chiếm hữu.

"Anh lại tự làm mình mệt rồi," Jae-won nói, bước đến gần giường, ánh mắt không rời khỏi Kang-hyuk.

Kang-hyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy, cố gắng che giấu sự bất lực đang dâng lên trong mình. Anh muốn nói, muốn bảo rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng chỉ một cái nhìn của Jae-won lại khiến anh không thể cất lời. Cậu ấy đứng đó, như thể là tất cả những gì anh cần.

"Em không muốn anh làm tổn thương bản thân nữa," Jae-won tiếp tục, giọng cậu dịu dàng nhưng kiên quyết. "Anh cần nghỉ ngơi. Cần em ở bên."

Kang-hyuk thở dài, cố gắng đứng dậy nhưng lại yếu ớt ngã trở lại giường. Jae-won vội vã đỡ anh, ánh mắt lo lắng nhưng không hề rời đi.

"Anh biết không?" Jae-won thì thầm, gần sát vào tai anh. "Em không thể sống thiếu anh. Em đã trao hết mình cho anh, và giờ em sẽ không để anh rời khỏi em."

Câu nói ấy, nghe như một lời thề, như một lời cam kết mà không có đường thoát. Kang-hyuk muốn phản kháng, nhưng trong sâu thẳm, anh lại biết rằng anh đã không còn sức lực để rời xa Jae-won.

"Em..." Kang-hyuk nghẹn ngào, lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng. "Em không thể cứ mãi như vậy, Jae-won. Anh không thể sống chỉ vì em. Anh cũng có quyền tự quyết định cuộc đời mình."

Jae-won nở nụ cười buồn, rồi cúi xuống, áp môi mình lên trán Kang-hyuk. "Anh đã không nhận ra sao? Cuộc đời anh bây giờ là của em. Và em sẽ không bao giờ để anh đi đâu."

Sự thật là, không phải chỉ có Jae-won chiếm lấy trái tim Kang-hyuk, mà chính anh cũng đã để Jae-won chiếm lấy mình. Bất kể có muốn hay không, họ đã trở thành một phần của nhau, và cái giá phải trả cho tình yêu này chính là sự từ bỏ tự do, là để trái tim và thân thể mình hoàn toàn bị ràng buộc vào nhau.

_______________________
19/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com