Em Không Phải Ngoại Lệ
-Chifuyu, mày cứ nghe theo lời Baji là lại làm quá lên nên phải cẩn thận đi đấy...
-Có gì chứ? Tao đã ra tay rất là nhẹ nhàng rồi đấy. Thằng nào mà chống lại Baji-san đều sẽ bị lột đồ sạch sẽ, rồi tao sẽ dần chúng nó nhừ tử.
-Mày đáng sợ thật đấy Chifuyu. Mày phục tùng Baji cứ như là....
-Gì chứ, chuyện này với tao quá là bình thường. Chỉ cần Baji-san không thích, tao liền cho chúng nó đi xuống địa ngục luôn...
Draken thở dài ngao ngán, khẽ liếc nhìn Chifuyu- cái tên đang tự hào chiến công của mình kia rồi lại quay đi. Ga xe đi thật nhanh để đuổi kịp tên Tổng trưởng đang phi như điên, Draken chỉ để lại một lời:
-Tao thấy gần đây Baji có gì đó lạ lắm. Mày có nhận ra không?
-Hả???
Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó, Chifuyu đã nhận ra mình sớm đã bị bỏ lại phía sau. Cậu ta cũng ga xe đi thật nhanh, miệng gào lên:
-Này....Là sao chứ?
***
-Hôm nay là ngày họp bang của chúng ta, các thành viên đã có mặt đủ rồi chứ?
-Tổng trưởng, hôm nay Đội trưởng phân đội 1 xin nghỉ.
Mikey nhướng nhướng mày, rồi thản nhiên đáp
-Oh. Tao biết rồi.
Chifuyu ngay thời khắc này bỗng dung ngớ người. Hàng loạt câu hỏi lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ta. Bùm. Baji-san bị sao vậy?Sao mình không biết gì cả?Sao mọi người không ai nói cho mình?Tại sao mọi người lại bình thản đến thế?Baji-san đâu thường nghỉ mỗi dịp họp bang thế này?
Mọi dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Chifuyu càng ngày càng nhiều. Thấy vậy, Takemichi ở bên cạnh vỗ vỗ vào vai cậu, lo lắng hỏi:
-Này, không sao chứ?
Chifuyu mếu máo nhìn Takemichi, giọng run run:
-Này, có phải tao đã làm gì khiến cho Baji-san phật ý không??? Hay là tại ngày hôm đó???
-Ngày hôm đó? Là cái ngày mày cùng với Baji-kun đi dạo ấy hả?
-------Hồi ức quay về ngày hôm đó---------
Trên con phố nhộn nhịp,hai cậu thiếu niên trẻ một cao một thấp đang sải bước đi. Cậu thiếu niên nhỏ bé bên cạnh cứ liên mồm không thôi kể về thứ gì đó, còn cậu cao lớn hơn thì chỉ im lặng hơi nhướng mày khó chịu nhưng vẫn lắng nghe. Đột nhiên, một con vật xuất hiện trước mặt hai chàng trai khiến họ dừng lại.
-A!Mèo kìa!
Baji ngồi xuống trước mặt chú mèo nhỏ, một tay vươn ra ngỏ ý muốn xoa đầu. Chú mèo con thấy thế cũng tự nhiên để anh ta xoa đầu mình, hơn nữa còn nhảy luôn vào lòng anh ta.
-Aaaaaaa... gì thế kia?? Vậy cũng được nữa hả?
Chifuyu đột nhiên cảm thấy không can tâm, cứ như là vừa bị tước đi thứ gì đó quan trọng với mình vậy. Nhưng chỉ một giây sau, cậu ta nhìn thấy nụ cười trên môi của người đối diện, tâm tư đã biến đổi.
-Baji-san có vẻ rất yêu động vật nhỉ?
-Ừ, ước mơ của tao là sau này sẽ mở một Cửa hàng thú cưng.-Baji đáp. Anh ta vừa mỉm cười vừa vuốt ve sinh vật nhỏ bé đang nằm trong lòng mình.
Một cảm giác lạ len lỏi trong trái tim, Chifuyu cúi người xuống, thuận tay vuốt ve đầu sinh vật này. Nhưng đột nhiên , hay bàn tay vô tình chạm vào nhau, không gian xung quanh như ngừng lại. Baji quay đầu hướng về phía cậu nhóc nhỏ bé kia. Hai mắt chạm nhau, chẳng ai hiểu đây là thứ cảm giác kì lạ gì.
Chifuyu bất giác:
-Sau này em sẽ phụ anh mở một Cửa hàng thú cưng nhé?
Thịch....
Trái tim của một người bỗng bị hẫng một nhịp. Gió thoảng qua khiến mái tóc màu vàng bay nhè nhẹ, ánh nắng chiếu qua khuôn mặt mang một chút nét trẻ con. Câu nói này khiến cho người đối diện mãi chẳng thể nào quên được. Anh ta quay mặt đi, không để cho đối phương nhận ra cảm xúc hiện tại. Chỉ trả lời một câu ngắn gọn:
-Ta về thôi!
Sau ngày hôm đó, Baji thường xuyên né mặt Chifuyu nhiều hơn. Anh ta thậm chí còn không nhìn cậu ta lấy một lần. Chifuyu quả nhiên nhận ra chuyện này, nhưng chỉ cần vừa đến bên cạnh Baji là sẽ lại nghe câu nói quen thuộc:
-Đừng lại gần tao.
Thật sự không hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì. Cùng ở một tòa nhà, dường như lúc nào cũng có thể chạm mặt nhưng tại sao sau ngày hôm đó thái độ của Baji-san lại đối với mình như vậy?
Chifuyu đem những phiền não này nói với Takemichi- đồng đội thân thiết nhất của cậu.
-Vậy là mày chỉ nói như vậy nhưng sau đó Baji-kun tránh mặt mày à...
-Ừ, tao không biết mình có nói gì sai đối với Baji-san hay không nữa. Mấy ngày rồi anh ấy toàn tránh mặt tao, tao buồn quá... tao nhớ anh ấy...tao muốn nói chuyện với Baji-san...
-Ch...Chifuyu... m...mày vừa nói.....
Chifuyu bỗng bật dậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
-Kh...Không... ý tao l...là... tao muốn đi bên cạnh Baji-san như trước đây, chỉ vậy thôi.
-Chỉ vậy thôi?
-Đ...đúng...Chỉ vậy thôi...
Takemichi xoa xoa cằm rồi liếc nhìn Chifuyu
-Mày ngồi xuống đi, tao có chuyện này nghiêm túc muốn nói...
Chifuyu cố định thần lại, chầm chậm ngồi xuống
-Sao thế?
Takemichi nhìn thẳng vào mắt Chifuyu rồi nói:
-Mày thích Baji-kun, đúng chứ?
Bùm..
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, Chifuyu bỗng nhiên mặt đỏ tía tai, hét lớn:
-L..LÀM GÌ CÓ CHUYỆN TAO THÍCH BAJI-SAN CHỨ ??? MÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ TAK...
Có vẻ như Takemichi đã đúng, Chifuyu dường như đã phải lòng Baji kể từ cái ngày anh ta xuất hiện giúp cậu ta dẹp loạn đám côn đồ đó. Cũng chính vào ngày đó, trong thân tâm Chifuyu đã từng thề rằng cậu sẽ đi theo Baji đến chết. Nhưng cậu làm sao có thể thừa nhận được? Và cậu cũng chẳng thể nào phân biệt được thế nào là tình yêu và thế nào là tình đồng đội.
Takemichi nhìn cái người đang bần thần trước mặt, thở hắt ra một tiếng, rồi nói:
-Cũng có thể Baji-kun cũng nghĩ như mày thì sao? Tao thấy Baji-kun không phải kiểu người biểu hiện ra bên ngoài tình cảm của mình đâu. Mới hôm nọ anh ta còn đánh tao đau lắm đấy. Nhưng tao đã luôn nhận ra một điều....
Chifuyu lại ngồi xuống, nghiêng đầu qua một bên, chống tay rồi hỏi một cách bâng quơ:
-Điều gì?
-Ngoại trừ Mikey ra, thì mày là người duy nhất có thể gần gũi với Baji-kun đến thế. Tao nghĩ hẳn là Baji-kun cũng coi mày là một phần quan trọng trong cuộc đời của anh ấy chăng?
Đôi đồng tử bỗng nhiên mở ra, khoảnh khắc đó, mọi chuyện dường như được rẽ sang một hướng mới. Nhưng trong lòng Chifuyu lúc này đang rất bấn loạn, liệu mọi điều có phải như Takemichi nói không? Hay chỉ là do cậu và Takemichi tự suy diễn...
-Tao không biết nữa.
-Nhưng nếu mày thích, thì hãy nói ra, nhé!
***
Chifuyu cúi đầu, ánh mắt buồn rười rượi. Takemichi cũng hết cách, chỉ biết vỗ vai động viên cậu ta. Cả buổi họp bang hôm đó cậu chẳng nghe được điều gì vào tai, chỉ quanh quẩn duy nhất một câu hỏi: "Mình đã làm điều gì có lỗi với Baji-san ư?"
Giọng Mikey đột nhiên vang lên
-Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Tất cả giải tán!
-TOUMAN...TOUMAN...TOUMAN.....
-Chifuyu, mày lên đây. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Bất giác nghe Tổng trưởng gọi tên, Chifuyu lúc này mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ta rón rén bước lên, trong thân tâm nghĩ rằng lần này tiêu đời rồi.
-Tổng trưởng!- Chifuyu cúi người, hai tay chắp đằng sau.
Mikey xoay lưng lại, nhìn cậu thiếu niên trước mắt.
Chifuyu lúc này hoảng loạn cực độ, cái bầu không khí này bức người quá đi. Sợ quá. Mikey không nói gì quả đúng là đáng sợ mà.
Mikey thở ra một hơi dài, cất tiếng:
-Mày có biết Baji bị ốm không hả?- Nói rồi tiến tới gõ một cái "cóc" vào đầu cậu ta.
-Hả??Baji-san...bị ốm????
Chifuyu bỗng nhiên ngớ người. Cái gì cơ?? Baji-san bị ốm mà cậu lại không biết ? Ngay cả khi hai người sống cùng một tầng ư? Trời ạ, đáng lẽ khi không thấy Baji-san ra ngoài thì cậu phải chủ động chạy qua hỏi thăm mới đúng chứ...
Chifuyu tự trách bản thân mình, sau đó còn tự đánh đánh vào đầu mấy cái. Mikey thấy thế liền nói:
-Tao nghĩ mày nên đến thăm cậu ấy đi.
-Tao nhất định sẽ đi.
Mikey đột nhiên nở một nụ cười ranh ma, chạy đi về phía Draken đang chờ ở xa xa, còn cố tình nói một câu:
-Chúc may mắn nhé Chifuyu!!!!
-Hả?
Chưa để não cậu kịp load thì tiếng bô xe đã đi xa rồi. Takemichi xuất hiện vỗ vỗ vai cậu ta rồi nói:
-Đi thôi.
...
Suốt chặng đường về nhà, Chifuyu cứ đắn đo mãi. Cậu ta không biết người ốm nên mua thuốc gì thì tốt nhất, vậy nên đã hốt nguyên một túi thuốc to về nhà. Tay còn lại còn xách thêm một hộp cháo mà Baji thích,.
Ding....dong...
-Tới đây.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện với một nụ cười. Oa, là mẹ của Baji-san, thật trẻ quá đi. Đã qua nhà Baji rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của Baji.
-D..dạ...ch...cháu chào cô.. ch..cháu là bạn của....của Baji-san... ch...cháu sống ở nhà bên cạnh... d...dạ...ch...cháu...
-À, cháu có phải là cậu nhóc hay đi cùng Kei nhà cô không? Mời vào mời vào...
-D..dạ cháu cảm ơn cô.
Chifuyu cúi đầu cảm ơn rồi ngập ngừng bước vào. Như đã nhìn thấu tâm can của cậu nhóc, mẹ Baji cất tiếng:
-Kei nó bị cảm mấy ngày nay, đang nằm trong phòng đó. Cháu cứ tự nhiên nhé.
-Dạ, vậy cháu xin phép.À.. còn đây là cháo và thuốc.... cháu ....
-Được rồi, đưa cho cô. Cảm ơn cháu nhiều nhé.Kei có đứa bạn như cháu thật tốt quá.
-Dạ không có gì ạ.
Dù ngay lúc này cậu thật sự muốn xông ngay vào phòng và xem tình trạng của Baji, nhưng đột nhiên cảm giác khó tả đó lại xuất hiện, giọng nói của Take lại vang vọng trong đầu: "Nếu mày thích, thì hãy nói ra, nhé!"
Nói ra ư? Làm sao có thể chứ?Baji-san đối với cậu mà nói quan trọng hơn tất thảy, nếu nói ra, sợ rằng anh ta sẽ kinh tởm cậu và mối quan hệ này sẽ chấm dứt mất.
Chifuyu hít một hơi bình tâm lại, run run vươn tới tay nắm cửa...
Cạch..
-Baji-san... anh ổn chứ?
Trong căn phòng có chút tối, một cậu thiếu niên tóc dài đang nằm ngủ. Hơi thở đều đều giữa căn phòng im ắng. Chifuyu tiến đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Baji. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Baji ngủ như vậy, hơi thở này, căn phòng này, mùi hương này... thật nhớ quá..
Trong vô thức, cánh tay nhỏ bé vươn ra. Áp bàn tay mình vào cơ thể đang có chút nóng hơn bình thường kia, trái tim cậu nhóc đột nhiên có chút xót xa.
Thật là, sao lại ra nông nỗng này chứ..Baji-san..
Ngay lúc này, Baji đột nhiên quay người, dần mở đôi mắt lờ đờ ra nhìn người đang bên cạnh mình.
-Chifuyu..
Chiyufu rụt tay lại rồi lắp bắp nói:
-A.. em thấy anh ngủ ngon quá nên....
Baji quay mặt đi, không nhìn trực tiếp cậu nhóc mà hỏi:
-Sao em lại đến đây? Chẳng phải tao đã nói đừng tới gần tao rồi hay sao?
Chifuyu lúc này như đụng phải sự kìm nén lâu ngày, chịu không nổi liền nói:
-Em...em chỉ lo lắng cho Baji-san. Mấy ngày nay Baji-san cứ tránh mặt em là vì sao chứ? Anh bị ốm nên tránh mặt em sao? Tại... tại sao chứ? Em đã rất lo cho Baji-san mà...
Cảm xúc cứ thế mà dâng trào, Chifuyu nức nở:
-Em đã làm gì sai sao?Tại sao Baji-san lại tránh mặt em.... Nếu như em đã làm gì sai.... Em hứa sẽ sửa mà... Những thằng hôm nọ đụng tới anh em cũng đều xử lý hết rồi. Em đã nói với bọn chúng: Nếu làm trái ý Baji-san sẽ bị lột đồ và dần tơi tả... tất cả những gì em muốn chỉ là được đi bên cạnh Baji-san thôi mà....
Chifuyu níu lấy tay Baji, miệng thốt ra một câu:
-Em sẽ luôn đi theo anh, dù có chết đi chăng nữa, em cũng sẽ chỉ đi theo anh mà thôi... Thế nên là ... Baji-san... làm ơn... đừng tránh mặt em nữa nhé..
Đúng là kì lạ, tại sao cậu lại nói ra hết như vậy chứ...Đáng lẽ ra cậu nên nói ít đi với một người bệnh đang nằm trên giường như Baji-san mới đúng...
Chẳng biết từ khi nào, Baji đã nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu rất lâu. Nghe xong những lời nói này từ chính miệng cậu nói ra khiến anh đột nhiên bật cười
-Haha... Chifuyu... em thật sự nghĩ vậy sao...
Chifuyu khẽ liếc nhìn cái người đang cười thành tiếng kia, ấm ức lau nước mắt.
"Nếu thích, thì hãy nói ra, nhé!"
-Thích ư.... – Chifuyu buột miệng.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, cảm xúc lúc này thật khó tả. Baji nhìn vào người đối diện đang thẫn thờ. Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang cấu chặt vào nhau của người kia, nghiêm túc nói:
-Anh thích em, Chifuyu.
-Hả?
Chifuyu ngơ ngác nhìn Baji. Gì đây? Tình huống gì đây? Có phải mình đã nghe lầm rồi không?
-A..anh...n..ói....gì... cơ...
Baji ngồi dậy, nhìn về phía Chifuyu rồi mỉm cười
-Anh nói là anh thích em.
Đùng.
Một tiếng nổ lớn vang trong đầu, cậu nhóc ngơ ngác, ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì mình nghe được. Thấy vậy, Baji liền ngập ngừng nói tiếp:
-Thật ra thì... Anh đã có cảm tình với em kể từ ngày em xuất hiện trước lớp anh và chỉ anh chữ Tora đó. Ừm.. nhưng lúc đó anh đã chẳng biết phải gọi thứ tình cảm đó là gì. Anh không phân biệt được. Vậy nên anh đã tâm sự chuyện đó với Mikey. Em biết đó, anh không phải người tâm lý trong những chuyện thế này..... Ừm.. Mấy ngày trước khi nghe em nói muốn phụ anh mở một cửa hàng thú cưng trong tương lai, anh thật sự đã không khống chế nổi cảm xúc của mình.
-Vì thế nên anh chọn cách tránh mặt em?
-Ừ... anh sợ chúng ta sẽ mất đi tình bạn nếu em cảm thấy kinh tởm vì điều đó.
Chifuyu đột nhiên bật cười. Cậu cứ ngỡ rằng mình đã hiểu hết con người Baji-san nhưng không. Ngay lúc này khi thấy anh bộc bạch những lời như thế, cậu cảm thấy như được biết thêm một con người mới của anh.
-Mikey đã nói với anh rằng, nên đối diện với cảm xúc của mình.. Vì vậy,anh.....
Nói rồi Baji xoay người Chifuyu đối diện mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó rồi nói:
-Chifuyu, anh thích em.Có thể mãi mãi ở bên anh không?
Thời gian như ngừng lại. Trái tim cả hai lúc này đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Lúc này, hẳn mỗi người đều đã có câu trả lời của mình. Hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là mất đi vĩnh viễn tình bạn này.
-Baji-san, em thích anh. Chúng mình mãi ở bên nhau nhé.
Trong căn phòng có chút tối, hai người thiếu niên nhìn nhau mà mỉm cười. Tình cảm này, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi...
Baji kéo Chifuyu lại gần, bầu không khí ám muội xuất hiện. Anh ghé môi Chifuyu, đặt lên đó một nụ hôn. Chifuyu cũng vì thế mà đáp trả lại nụ hôn đó không chút ngần ngại.
-Ha...a....
Cạy mở khoang miệng, anh đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình tiến vào thăm dò phía đối phương. Hai chiếc lưỡi vờn nhau, Baji thích thú nghe tiếng thở gấp của đối phương, mạnh dạn tấn công sâu hơn.
-Ha...a..B...Baji-san...em.. không thở được...
Tiếc nuối rời bỏ đôi môi của đối phương, Baji đột nhiên xoay người thuận thế đẩy Chifuyu nằm xuống còn mình thì nằm bên trên, hai tay đè cậu nhóc, cười nham hiểm:
-Em nói nếu như có kẻ nào làm trái ý anh sẽ bị lột sạch đồ đúng không?
Chifuyu mặt đỏ ửng đáp:
-Đúng thế, nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?
Baji ghé sát tai Chifuyu, thanh âm bỗng trở nên trầm đục:
-Em đã làm trái ý anh rồi, vậy thì em cũng biết nên làm gì rồi chứ...
Cậu nhóc bỗng run người, lắp bắp:
-Em..em chưa bao giờ làm trái ý Baji-san cả..
-Em chắc chứ?
-Chắc chắn mà!
Baji xoay người nằm xuống để Chifuyu ngồi trên eo mình. Từ vị trí này đúng là có thể nhìn thấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đó. Chifuyu ngại ngùng che mặt lại
-Anh...anh thế này là sao chứ...
Baji lúc này nhịn không nổi, liền nói:
-Anh đã nói là em tránh xa anh ra, nhưng em đâu có làm theo, đúng không?
-Nhưng... nhưng đó là....
"Xấu hổ quá,anh ấy cứ nhìn mình như vậy. Nhưng đúng là mình đã làm trái ý anh ấy"
-Thôi nào, anh không nói nhiều lời đâu.
-Em có thể là ngoại lệ...
-Em không phải ngoại lệ...
Đúng vậy, từ trước tới giờ, tính cách của Baji đều là như vậy. Anh rất ghét việc có ai đó làm trái lời mÌnh.
Chifuyu bỏ tay che mặt ra, quay mặt sang một bên ngại ngùng. Bàn tay mảnh khảnh lướt xuống từng cúc áo, tự cởi bỏ dần chiếc áo sơ mi.
Từng chiếc cúc được mở ra, Baji cứ thế mà nhìn không chớp mắt. Chiếc cúc áo cuối cùng, Chifuyu cởi bỏ lớp áo bên ngoài để lộ xương quai xanh của mình. Cậu ngại ngùng, thấy Baji cứ dán mắt lên người mình, giở giọng trách mắng
-Đừng nhìn em như thế.
Baji nhấc bàn tay của mình chạm nhẹ lên thân thể kia.
-Thật đẹp..
Nói rồi, bàn tay dần di chuyển đến hai chiếc nhũ hoa xinh đẹp kia.
--Ư.. Baji-san....
Hai tay anh mân mê cơ thể tuyệt đẹp đó, chạm vào nơi trái tim đang đập thình thịch, Baji chợt nở nụ cười.
Thanh âm hổn hển vang lên trong căn phòng, cậu thiếu niên tóc dài đang mân mê nhũ hoa của cậu nhóc bé hơn mình, chiếc lưỡi cứ thế mà đảo qua đảo lại vài vòng bên trên thứ hồng hào be bé kia, để mặc người kia thở ngày một gấp gáp. Anh mút lấy nó rồi khẽ cắn nhẹ, cậu nhóc lúc này chịu không nôi nữa liền rên lên:
-Ư....a...Baji...
-Gọi là Kei đi.
-K..Kei... em chịu không nổi nữa...
Baji khẽ ngước đầu lên, một tay ôm vòng eo nhỏ bé, một tay xoa nắn vật hồng hào nhạy cảm kia, đôi môi nút lấy bờ môi người kia. Cậu nhóc giật giật người tận hưởng khoái cảm kì lạ này. Baji buông cậu ra, nói:
-Cởi hết đi, anh muốn em...
-Baji-san.... Em....
Baji đặt tay cậu lên thứ to lớn phía dưới thân mình,Chifuyu lúc này có hơi hoảng sợ. Cái thứ này to quá...
-Anh... thật sự... rất muốn...
Thôi, giờ thì còn đâu liêm sỉ nữa. Đứng trước lời cầu xin của người mình thích thì còn có thể làm gì hơn. Chifuyu nuốt nước bọt ực một cái rồi chầm chậm lột bỏ mọi thứ cuối cùng trên người ra.
"Ngại quá, mình cũng lên mất rồi"
-Em đừng ngại, em chỉ có thể cho một mình anh thôi,nhé.
Chifuyu nghe xong mấy lời này, phản ứng cơ thể bỗng mạnh hơn, phía dưới cũng vì thế mà ngóc đầu dậy cao hơn....
-Để anh giúp em.
-Ư... Baji.....
Baji vươn tay nắm lấy thứ nóng hổi cương cứng kia, động tác thật nhanh khiến cho Chifuyu chưa kịp phản ứng. Cậu nhanh chóng phóng ra hết những thứ tích tụ ra tay anh.
-Baji-san... em xin lỗi...
-Ha... anh không chịu được nữa.....
Baji lôi thứ to lớn đã ngóc dậy từ lâu ra, đặt tay Chifuyu lên đó rồi nói:
-Cùng làm nhé!
Không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết, tiếng thở gấp gáp của hai cậu quyện vào nhau. Đem những gì của mình hòa vào người còn lại, chấp niệm ở bên nhau mãi mãi....
Tuy nhiên lúc này, ở bên ngoài đang có rất nhiều người ghé tai cố nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng.
Bạn đoán là ai nào 😊)))))))
Ý tưởng: Tui + 1 bạn nào đó up cfs số #3779 tại https://www.facebook.com/radiotokyorevengers/?ref=page_internal – Đài phát thanh Tokyo卍 Revengers.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì ý tưởng này để tui có thể tự mình triển 1 cái fic dài đến thế và hoàn thành nó trong vài tiếng. Vì tui hoàn thành nó sớm nên chắc chắn nó vẫn sẽ còn nhiều thiếu xót nên mong mng đóng góp ý kiến và tiếp tục ủng hộ tui để tui có thể viết thêm nhiều fic hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc <3. Nếu có bất kì ý tưởng gì hay ho hãy gửi nó cho tui để tui xem tui có khả năng triển nó giúp mng hay ko nhaaaaa. Lò vé diuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com