Chương 01: Gặp lại
Toronto, Canada.
Trong phòng khách rộng lớn một gia đình 4 người đang trò chuyện.
" Bố mẹ! Hai người gọi con về có chuyện gì vậy ạ?" - Cô gái có má mochi lên tiếng.
" Wendy à! Bố muốn con về Hàn Quốc học." - Người đàn ông duy nhất trong phòng lên tiếng.
" Nhưng con chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi! Tại sao lại phải về đó lúc này??" - Wendy cảm thấy khó hiểu.
" Năm nay con cũng 17 tuổi rồi, con cũng có hôn ước với Suga, bố muốn con trở lại HQ để làm quen lại môi trường cũng như gia đình bên đó. Đợi đến khi hai đứa đủ tuổi sẽ kết hôn luôn." - Ông nhẹ nhàng nói.
" Nhưng con còn nhỏ mà ông." - Mẹ Wendy bất mãn lên tiếng. Tối hôm qua khi ông bàn bạc với bà, bà vốn dĩ không muốn vì Wendy còn nhỏ, để con trở lại HQ 1 mình ba không an lòng.
" Đúng rồi bố, hay để em nó tốt nghiệp xong rồi về!" - Seunghee - chị của Wendy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói giúp.
" Đây không phải ý riêng của bố, gia đình bên kia ngỏ ý muốn Wendy về." - Bố Wendy nói.
" Nhưng mà..." - Cô còn đang tính nói thì bị cắt ngang.
" Được rồi! Bố sẽ cho người làm mọi thủ tục, ngày mai con chỉ cần về bên đó. Gia đình Suga sẽ sắp xếp cho con." - Ông nói rồi đứng lên trở về phòng, không để ai nói thêm lời nào nữa.
" Wendy à! Tối nay mẹ muốn ngủ với con." - Mẹ cô bước đến ôm cô vào lòng.
" Sao mẹ lại như vậy?? Không phải chỉ là đi 1 nước xa hơn thôi sao! Mẹ cứ coi như con vẫn học ở LA là được mà!"- Cô không muốn bà buồn nên nói đùa với bà, nhưng trong lòng cô chẳng vui vẻ gì.
Cô nhớ đến một người, người bạn tốt nhất của cô ở LA. Wendy lấy di động nhắn tin cho anh: "Mark Tuan! Tớ sẽ trở về Hàn Quốc." Rồi lại nhớ đến ai đó, khoé miệng cô cong lên gửi thêm một dòng tin nhắn: "Yah! Kim Yerim, nói cho cậu biết tớ sẽ về Hàn với cậu, nhanh thôi! Đợi tin nhắn của tớ!"
Sân bay Incheon
Một bóng dáng 158cm lọt thỏm giữa một rừng khách phương Tây cao to đang bước ra cửa.
Bố nói hôm nay Suga sẽ đón cô nên cô đứng đợi, khoảng 2 phút sau có người tới hỏi.
" Xin chào! Cô có phải tiểu thư Shon không ạ??" - Một bác trung niên hỏi cô với thái độ cung kính làm cô hơi mất tự nhiên.
" Vâng! Là cháu ạ!" - Cô lễ phép trả lời.
" Tôi theo lời cậu chủ Suga đến đón tiểu thư về. Mời tiểu thư lên xe." - Người đàn ông nói rồi bước đến mở cửa xe, sau đó giúp cô mang hành lý.
Wendy đối với cách xưng hô của ông cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ lên xe.
Dọc đường đi cô không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ và nghĩ về cuộc sống sau này. Cô kéo cửa xuống, để làn gió mùa hè ùa vào không gian xe. Vì Hàn Quốc đang là mùa hè nên khí trời hơi nóng, nhưng cô thích như vậy. Ở Canada cũng có 4 mùa nhưng nhiệt độ vẫn thấp, dù ở đấy được 8 năm rồi nhưng cô vẫn không thích khí trời ở đó. Cô nhắm mắt, cảm nhận những đợt gió ùa vào, khí trời ở đây làm cô cảm thấy nhẹ bớt phần nào nỗi cô đơn.
Khoảng 30' sau chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự. Vừa bước xuống xe đã bị mẹ của Suga kéo vào nhà.
" Ông xem ai về rồi đây! Con dâu chúng ta về rồi đây!"- Mẹ anh hùng hổ kéo cô vào phòng khách.
"Wendy về rồi đấy à! Ngồi đi con."- Người đàn ông đang xem báo khi nghe tiếng la của vợ mình thì hớn hở nói.
"Con chào hai bác."- Wendy chỉ biết cười chào hai người họ.
"Nhưng mà...Suga đâu? Bác bảo nó đi đón con mà?"- Lúc này mẹ anh mới để ý, không thấy Suga.
Wendy đang bối rồi vì không biết trả lời làm sao thì có tiếng xe truyền đến, sau đó anh bước vào với khuôn mặt lạnh lùng.
"Con có việc bận nên không đi đón cô ấy được."- Anh nói mà mặt không biến sắc.
Hai ông bà đang tính lên tiếng chửi thì Wendy nhanh chóng lên tiếng.
" Con xin phép lên phòng được không ạ?"
"Được chứ! Được chứ! Suga mau dẫn em lên phòng đi con."- Mẹ anh nhanh nhảu nói.
"Vâng"- Anh trả lời mẹ sau đó nhìn qua cô nói "Đi theo tôi!"
Cô đi theo anh lên tầng 2, hành lý đã được người giúp việc mang lên. Đi đến phòng cô, anh chỉ vào cửa và nói: "Phòng đó" rồi lượn một đường cong thật mềm vào phòng đối diện, để cô một mình mọc ba vạch đen trên đầu.
Sau khi sắp xếp và tắm rửa xong, cô xuống ăn cơm, cha mẹ anh và anh (bị bắt buộc) gắp cho cô rất nhiều thức ăn. Cô chỉ cười và ăn hết những gì họ gắp nhưng trong lòng đang gào thét. Có ai hiểu cho cô không?? Cô đang giảm cân đó...
"Wendy nè! Bác đã chuẩn bị mọi thứ cho con, ngày mai con có thể đi học. Ngoại trừ chương trình giảng dạy bằng tiếng Hàn thì không có gì sai biệt lắm đối với chương trình con đang học, nhưng nếu con không thích bác sẽ đổi lại chương trình bằng tiếng Anh cho con."- Bố Suga nói.
"À..Con thấy như vậy ổn rồi ạ, không cần đổi đâu bác!"- Cô lễ phép trả lời.
"Được, tốt!"
Và cứ như vậy, bố mẹ Suga hỏi, cô trả lời, còn anh chỉ ngồi đó và không nói gì cho đến hết bữa ăn.
Flashback
Khi anh bước vào phòng khách cô và anh chạm mắt nhau.
Cô nghĩ: "Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả, thằng cha này hồi đó vừa mập vừa xấu sao bây giờ lại cao và đẹp hơn mình." (Mắt liếc ngược lên trên)
Anh nghĩ: "Thời gian cũng chẳng thể thay đổi được gì, mụ này vẫn lùn và mũm mĩm như ngày xưa." (Cười hắt ra)
______________________
Ai đó đi ngang nhớ ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com