Ấn tượng xấu
📱: "Bác sĩ bảo chỉ bị ngoài da, phần xương bên trong không sao hết. Giờ thanh toán viện phí rồi về thôi."
📲: "Vậy thì tốt."
📱: "Bên đấy thế nào ? Ổn không ?"
📲: "Ổn."
📲: "Ổn thế đéo nào được, chuẩn bị đến bệnh viện luôn đây."
📱: "Hả ???"
__________
"..."
"..Đừng nhìn anh như thế nữa, anh biết sai rồi."
Em bất mãn nhìn hắn, em biết một tên như Im Sungki chẳng thể nào làm hắn bị thương thành thế này được.
"Anh cố ý để anh ta đánh đúng không ?"
"..."
"Anh khiêu khích anh ta ?"
"..."
"Trả lời em."
"Thì.. cũng có một chút.."
"Nhưng việc tên đó nổi điên thì nằm ngoài kế hoạch."
"Anh còn có kế hoạch ??"
"Anh không ngờ mày thâm vậy luôn đó."
Wangho hơi ngạc nhiên.
"Thầy Kim có biết không ?"
"Biết."
"Biết mà thầy ấy không phạt mày ư ??"
"Làm sao mà phạt được, thầy ấy chính là người vạch ra kế hoạch này mà."
Cả đám im bặt, thầy Kim còn có mặt này sao
"Kế hoạch thành công mỹ mãn, thằng đó chắc chắn không thi thể thi đấu trong năm nay nữa đâu."
"Hai người thật là.."
Seonghyeon bất lực đỡ trán.
"Wooje à, về thôi con."
Hai bà quay lại, trên tay là giấy thanh toán và thuốc cho em.
Moon Hyeonjoon lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, hắn cùng Seonghyeon cúi đầu lễ phép chào hỏi hai bà.
"Cháu chào hai bà, cháu tên Seonghyeon, đàn anh của Wooje ạ."
"Cháu là Hyeonjoon, cũng là đàn anh của Wooje ạ."
"Hyeonjoon.."
Bà nội nheo mắt đánh giá hắn.
"...?"
"Â-Ây dô, đứa trẻ này sao mà cũng bị thương thế ?"
"Nó ạ ? Bị sĩ đấy bà ạ."
"Chúng ta về thôi, mặc kệ nó."
Minseok đẩy Wooje về phía hai bà, bà nội thuận thế kéo tay em rời đi.
Bà ngoại lúng túng, cười ngại.
"Vậy nhà bà về trước nhé."
"Hyeonjoon ở lại khám ngoan, có chuyện gì thì báo bà."
Nói rồi bà ngoại rời đi, để lại tụi nhỏ với vẻ ngơ ngác.
"Em gặp bà ấy rồi sao ?"
"Chưa từng, lần đầu gặp luôn."
__________
"Chị đấy, lần đầu gặp sao lại nhìn con người ta với ánh mắt đấy chứ."
"Ánh mắt gì ? Thằng bé đó vừa nhìn là biết xấu xa, cần gì phải nhìn kỹ."
"Xấu xa ? Làm sao đánh giá thằng bé qua vẻ bề ngoài được ?"
"Nó đối xử với Wooje nhà ta chẳng phải rất tốt sao ?"
"Khuôn mặt như thế chắc chắn rất trăng hoa, không chừng Wooje cũng chỉ là ong bướm bay quanh thằng bé đó thôi."
"Chị suy nghĩ tiêu cực quá thể."
Hai bà cự qua cự lại, không biết bao lâu liền về đến nhà rồi.
____________________
Năng suất để cùng đón tết với "Em Không Thích Anh Nữa Đâu" 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com