Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đút Cháo

Moon HyeonJoon xung phong đút cháo cho em làm cả đám đứng hình, hắn còn cười rõ tươi nữa chứ.

"Nào, đưa bát cháo đây."

Minseok đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn, nhưng không hiểu sao vẫn đưa bát cháo cho hắn.

Hắn đón lấy bát cháo, đảo lên, xúc lấy một thìa rồi đưa lên miệng thổi.

"Wooje, a ~ nào."

Em đứng hình, hành động của hắn rất ân cần. Nhưng sao.. nhưng sao điệu cười với nét mặt của hắn trông đáng sợ quá vậy ??

"Em Wooje, a - nào."

Ông kẹ ! Moon HyeonJoon chính là ông kẹ !

Nhưng em ơi, ai cứu nổi em đây ? Bây giờ dám chắc ai nói gì là sẽ bị Moon HyeonJoon lườm cho cháy mặt.

Em sợ con người này lắm rồi, sáng còn dịu dàng với em, bây giờ lại như ông kẹ, em không ăn là sẽ lấy bị bắt em đi. Em chỉ còn nước là làm theo lời hắn thôi.

Em há miệng, ăn hết muỗng cháo mà hắn đút.

Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể em, em suýt là nôn ra rồi.

"Em.. em tự xúc được, anh đưa cho em đi.."

Em yếu ớt thoả hiệp với hắn.

Em đưa tay định lấy bát cháo, hắn lách tay, biểu thị không muốn đưa cho em. Hắn cười.

"Đã nói là anh đút mà ?"

Em chỉ biết khóc ròng.

"Ông kẹ.. huhu.."

Minseok quan sát hai người, từng muỗng cháo mà Moon HyeonJoon đút, em đều ăn rất nhanh. Mặc dù có hơi mếu nhưng vẫn chẳng phản kháng gì.

Nếu là để Minseok đút thì em đã giãy nảy lên song dỗi lên dỗi xuống rồi. Lúc này, Minseok chợt nghĩ.

"Wooje.. sợ Moon HyeonJoon ?"

Bỗng, Ruhan vỗ vai anh.

"Anh, em có một suy nghĩ !"

"Anh cũng có một suy nghĩ !"

Hai anh em thâm sâu nhìn nhau, đứa này vỗ lên tay đứa kia xong cả hai cũng nhau gật đầu. Làm cả bọn chẳng hiểu mô tê gì.
__________

Sau một hồi thì em cũng ăn xong, hồn em như lìa khỏi xác luôn rồi. Ấy vậy mà hắn xoa đầu em, còn khen em giỏi.

Chuông reo, mọi người tạm biệt em về lớp. Em cũng muốn đi theo nhưng bị hắn giữ lại.

"Nhóc chưa khoẻ hẳn đâu, nằm nghỉ đến tiết hai đi."

"Em ổn rồi mà, em không cần nằm thêm đâu."

"Hửm ?"

"...Em sẽ nằm thêm, anh đi mạnh giỏi ạ."

Câu nói ấy làm Moon HyeonJoon bật cười, hắn vò đầu em.

"Nhóc có biết lời đó có nghĩa là gì không hả ? Muốn anh đi đến vậy sao ?"

"Anh là người chăm sóc nhóc từ sáng đến bây giờ đấy."

Hắn vờ trách móc, em nhìn hắn xong quay đi. Ai bảo ép em ăn cháo làm gì chứ, hắn trở lại thành người xấu trong mắt em rồi.

Hắn thấy má em xị xuống, ngó sang thì em đang phụng phịu. Nói dễ thương trước mặt thì có hơi bất lịch sự nhỉ.

Hắn chuyển từ vò đầu sang bẹo má em.

"Nhóc nợ anh đấy."

Nói rồi hắn rời đi, để lại em ngơ ngác nhìn theo bóng hắn.
____________________

Chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟

Răng Khôn flop quá nè 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com