Lục Đục Nội Bộ
"Ừm.. Ruhan à, đồ ăn không ngon hả ?"
Cậu dừng lại hành động phanh thây miếng thịt của mình lại, trả lời Seonghyeon.
"Ngon lắm ạ."
"Ồ.."
Bảy người anh cộng hai người bạn đang không dám động đũa vì không khí do ba người nào đó tạo ra.
"Ba đứa nó có chuyện gì hả em ?"
Minseok lí nhí hỏi Siwoo, ba đứa này mà cọc cùng một lúc thì anh cũng rén lắm.
"Tối hôm qua tụi nó nói chuyện, có lẽ trái ý kiến nên đã cãi nhau. Còn cụ thể là chuyện gì thì em không biết."
Siwoo cũng lí nhí trả lời lại anh.
"Sao em lại không biết ??"
"Tụi nó đuổi em về trước a !"
"..."
"Khụ.."
"Jaehyuk à, mày lo ăn đi, đừng có gắp cho tao nữa."
"Tao có ăn mà."
"Còn đỡ hơn con vịt nào đấy ấy chứ."
Con vịt nào đấy quay lại lườm muốn cháy mặt nó, nhưng nó vẫn thản nhiên ăn tiếp mà chẳng hề gì.
"B-Bạn Wooje à, bạn thu ánh mắt đó lại được không..? Mình sợ..
Ôi, thật tội nghiệp chú cáo nhỏ Jeonghyeon.
"Wooje à, không ăn là anh mày để Hyeonjoon đút đó nhé."
Hắn nghe vậy liền đặt cốc nước đang uống dở xuống, cầm lấy chiếc muỗng trên khay cơm còn y nguyên.
"Đừng có hùa theo anh Minseok mà trêu em."
Giọng em đanh lại làm hắn giật mình. Lần đầu hắn nghe thấy chất giọng này của em, hắn vội buông muỗng nói:
"Anh xin lỗi."
Anh em à, đây có còn là Moon Hyeonjoon đầu đội trời chân đạp đất của chúng ta nữa không vậy ?
"À đúng rồi. Anh nghe Hyeonjoon nói Jaehyuk muốn nộp đơn xin vào đội." - Đội trưởng Eom hỏi.
"Em xin lỗi nhưng có lẽ em không vào được nữa đâu ạ."
"Sao thế ?"
"Em nghĩ là em không muốn chơi bóng rổ đến mức đó. Với lại, em còn mục tiêu cần phải thực hiện trước khi hết 12."
Nói đoạn, nó lại gắp thức ăn cho Siwoo.
__________
"Heo Su - hyeong, anh ổn không ? Chứ em thấy anh tàn lắm rồi đấy."
"Anh mày đéo. Gọi cứu thương đi."
Heo Su. Quản lý của đội bóng rổ trường cấp 3 LCK, hiện đang mệt lả vì phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị cho mùa giải mới của đội.
"Tao đã bảo tuyển thêm người đi mà không nghe, cứ thích ôm một đống việc vào mình cơ."
Kwanghee càu nhàu đưa chai nước cho Heo Su.
"Ai mà biết ! 2 năm trước tao còn lo được đấy thây !"
"Anh, là do tuổi già sức yếu đó."
Moon Hyeonjoon thản nhiên thốt ra câu nhạy cảm ấy. Cảm giác lành lạnh từ đâu ập thẳng vào lưng hắn, mà khi hắn nhận ra thì cũng đã muộn rồi.
Những quả bóng với vận tốc ánh sáng lao như mưa đến với mục tiêu là hắn. Chưa kịp ú ớ thì quả bóng đầu tiên đã đến đích thẳng mặt, làm hắn ngã lăn quay.
"Tụi này chiều mày quá nên mày hư đúng không ??"
"Anh em đâu ! Tẩn nó !!"
Với hiệu lệnh của đội trưởng, Kwanghee cùng các đàn anh năm 3 khác lao vào Moon Hyeonjoon với mục đích đánh cho hắn đến ba má nhận không ra.
Mấy đứa nhóc đứng ngoài thì cổ vũ hết mình, Jeonghyeon thì cười đến độ ngã cả ra. Moon Hyeonjoon à, tạo nghiệp quá rồi.
____________________
Chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com