Mua Chuộc
Wooje ngơ ngác khi nhận ra mình đang đứng trong nhà thể chất của trường. Xung quanh là một, hai, ba bốn.. một đống người đang đứng vây quanh trước mặt em.
Họ đang luyên thuyên cái gì đó, em không nghe rõ. Em còn chưa load được tại sao mình lại ở đây cơ mà.
"Em Choi à, được chứ ?"
Heo Su dè dặt hỏi em.
"Được.. cái gì ạ..?"
Mọi người đồng loạt đứng hình trước câu hỏi ngược lại của em. Tụi này nói một tràng như thế mà ẻm không nghe lọt một chữ luôn á hả ??
Hắn đưa tay lên xoa đầu em, bất lực nói:
"Mùa giải mới sắp đến, công việc rất nhiều làm anh Heo Su lo không xuể. Nên đội muốn tìm nhóc về để san sẻ công việc với anh ấy."
"Nghĩa là.. em sẽ làm quản lý ấy ạ..?"
Hắn gật đầu.
"K-Không được đâu ạ..! Em không đủ năng lực đâu ạ..!"
"Bạn Wooje đủ năng lực mà, không thì sao anh Heo Su cứ muốn bạn cho bằng được."
Heo Su gật đầu lia lịa.
Nói thật, Wooje em chưa từng làm chức vụ tương tự như quản lý. Em hậu đậu, hay quên, còn rất chậm chạp. Em không làm được đâu.
"Em.."
Nhìn thấy em khó xử, hắn và mọi người bỗng cảm thấy có lỗi. Thế này là đang bắt nạt trẻ con mà.
"E-Em Choi không muốn cũng không sao, anh xin lỗi vì đã làm em khó xử.."
"..Em xin lỗi ạ.."
"Muộn rồi, Hyeonjoon đưa Wooje về đi."
__________
"Đến đây là được rồi ạ."
Em và hắn dừng lại trước một đoạn đường gần nhà em.
"Em cảm ơn ạ."
"..."
"Nhóc con, chúng ta thương lượng đi."
"...?"
"Về chuyện làm quản lý đội bóng."
"Em.."
"Anh chưa nói xong."
Hắn dùng ngón tay đặt lên giữa môi em, thành công khiến em im bặt.
"Nếu nhóc đồng ý về làm quản lý cho đội, thì không cần đến Ryu Minseok. Hot choco sẽ tự động dâng đến miệng nhóc mỗi ngày."
"...!"
"Khi ăn trưa, nhóc cứ việc gắp hết món nhóc không thích sang cho anh, anh sẽ ăn hết."
"Điều kiện này đủ lay động nhóc không ?"
"..."
"Anh đang mua chuộc nhóc con là em ạ ?"
Em mấp máy môi, như cảm nhận được sự đàn hồi, tay hắn khẽ run. Hắn vô thức miết nhẹ môi em, song cũng rất nhanh mà hạ tay xuống.
"Ừm, anh đang mua chuộc em Wooje đấy."
Em rũ mắt chẳng nhìn hắn nữa. Hắn cứ tưởng em giận, liền cúi xuống thăm dò.
"Giận anh à ?"
Hắn đối mắt với em, hành động ấy khiến em giật mình lùi lại vài bước.
"Không có ạ.."
"Giận anh thật rồi kìa, còn chẳng nhìn vào mắt anh."
"Em đã bảo là không có mà..!"
Em bất lực chỉ biết ngước lên tiếp tục nhìn hắn. Đó ! Cái ánh của hắn ! Nó là thứ em không muốn nhìn đấy !
"Wooje à, thật sự không thể hả ? Không thể thật sao..?"
Em dường như có thể nhìn thấy hai cái tai đang cụp xuống và một chiếc đuôi đang ỉu xìu của hắn. Sao lại giống như mèo "nhỏ" đang làm nũng với chủ nhân thế này ? Em lắc đầu nguầy nguậy, thật không phải với người lớn hơn mà.
"Em.. sẽ suy nghĩ ạ.."
Em chỉ có thể qua loa đáp lại hắn. Bé chẳng muốn ở trong tình cảnh này nữa đâu, bé muốn về nhà.
Hắn nghe thấy em nói vậy liền rất vui, tưởng chừng nếu có chiếc đuôi phía sau thật, nó chắc chắn sẽ liên tục quẫy lên vì vui sướng.
"Wooje suy nghĩ thật kỹ nhé, không thiệt cho Wooje đâu ~"
Em nhìn hắn, chầm chầm gật đầu.
____________________
Chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com