"Sự thật"
Khi anh ta và mọi người lướt xuống họ phát hiện dường như tôi đã chết. 5 video của tôi đều có mở đầu nhắc tên Hoắc Đình Xuyên, trước khi chia tay anh ấy tôi đã nghèo, nhưng sau khi mắc bệnh ung thư tôi lại càng nghèo hơn, trong trang trang weibo của tôi, tôi chia sẻ những cách tiết kiệm đồ ăn và cách tận dụng thức ăn miễn phí, trong video tôi nói dù là đồ ăn miễn phí hay đồ ăn giá rẻ chỉ mấy tệ nhưng sạch sẽ và vẫn có thể ăn được bình thường, ăn cũng chẳng khác gì đồ ăn cao cấp ở nhà hàng mà giá lại lên đến mấy trăm tệ một món. Dưới khán đài, fan hâm mộ của anh ta cười ồ lên , họ bảo nếu ngày đó tôi không chia tay Hoắc Đình Xuyên có khi bây giờ tôi đã trở thành Bà Hoắc được nhiều người ngưỡng mộ và đang đi uống trà chiều ở Paris rồi. Chắc bây giờ cô ấy đang hối hận lắm nhỉ? Ai bảo ngày xưa cô ta mắt nhìn nông cạn nên mới chia tay sếp Hoắc, MC giơ micro lên và hỏi Hoắc Đình Xuyên cảm giác của anh ra sao khi thấy bạn gái cũ của anh rơi vào hoàn cảnh thảm thương như vậy, anh ta ôm chặt eo Thẩm Tư Nhã bên cạnh và lạnh lùng đáp:"Đáng đời”, dưới khán đài, fan hâm mộ lại gào thét anh Hoắc tổng và chị Tư Nhã đúng là cặp đôi trời sinh. Tổng tài bá đạo và minh tinh hàng đầu, đúng là couple đỉnh nhất của tôi đây rồi, thế giới này giống như một tiểu thuyết vậy , Hoắc tổng và chị Tư Nhã giống như nam nữ chính còn Chi Chi là nữ phụ ác độc làm đủ mọi chuyện xấu cuối cùng chết thê thảm " hahaha”.Họ nói đúng tôi đã chết rất thê thảm, rất thê thảm nhưng tôi đã làm điều gì xấu đâu? Thấy ai cần giúp đỡ tôi liền giúp, nhặt được tiền tôi cũng trả lại với tôi cũng giúp cụ già qua đường. Trong 23 năm cuộc đời của tôi không dài không ngắn này, điều xấu xa duy nhất tôi từng làm là bỏ rơi Hoắc Đình Xuyên khi anh ấy nghèo nhất nhưng tôi không muốn làm thế tôi không thể kéo anh ấy xuống vực thẳm cùng tôi. Màn hình bỗng hiện lên thông báo weibo của tôi vừa mới cập nhật , tiêu đề 10 bài viết tạm biệt trần gian, khán đài lại rộ lên tiếng cười ồ, họ đều bảo tôi làm trò. Buổi phỏng vấn này được phát trực tiếp, họ tưởng tôi đang xem livestream cố tình giả vờ tự tử để giữ lại danh dự, nhưng thật ra tôi đã chết từ lâu rồi đây là bài đăng do người bạn thân của tôi Chi Hoan đăng lên. Hôm nay trùng hợp là sinh nhạt của tôi, tên tài khoản xin một vé hồi sinh, xin chào đã bắt đầu quay chưa trong video tôi cười rạng rỡ vẫy tay chào trước ống kính, tôi mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng bối cảnh là trong bệnh viện. Chi Hoan nghẹn ngào nói bắt đầu rồi, tôi vỗ tay như ra tính hiệu bắt đầu cảnh quay sau đó tôi từ từ tháo bộ tóc giả ra, lộ ra chiếc đầu trọc lốc bóng loáng của tôi. Như mọi người thấy đấy tôi bị bệnh rồi! Giờ đầu tôi còn sáng hơn bóng đèn điện nữa, còn vừa chia tay bạn trai yêu nhau 7 năm nữa, là tôi chủ động chia tay, chính chị đây đã đá anh ta đấy nhá tôi rất tự hào hất cằm lên, lý do quay video này là do tôi nghĩ con người sống trên đời trước khi chết cũng phải để lại cái gì đó. Nếu chết mà không ai nhớ thì thật quá thảm, đến Tết nhất mà chẳng ai đốt gì xuống thì làm ma rồi vẫn là ma nghèo, tôi chống hông giả vờ dữ tợn chỉ vô ống kính“Chi Hoan” tôi chỉ cho phép cậu quên tôi sau 1 năm thôi đấy nhá, quên nhanh hơn tôi sẽ giận cậu đấy, nếu quên chậm hơn tôi cũng sẽ giận cậu. Người bạn thân yêu dấu tôi mong cậu có thể sớm thoát khỏi nỗi đau mất mát tôi, đó cũng chính là mục đích tôi quay video này để cô ấy từng chút quen với sự thật rằng tôi sẽ ra đi, giảm bớt nỗi buồn của cô ấy, tay cầm điện thoại của Chi Hoan bắt đầu run rẩy. Tiếng nức nở của cô ấy ngày càng rõ hơn, ê cậu đừng để máy quay rung chứ lát nữa hình ảnh sẽ mờ đi hết, phải quay cho thật rõ nét dung nhan cuối cùng của chị đây trước khi rời khỏi thế gian này. Tôi không muốn quay nữa, cậu sẽ không chết đâu, cậu nhất định sẽ khỏe lại thôi, ngoài khung hình Chi Hoan đã khóc nức nở, nhưng vẫn cố giữ máy ổn định dù hình ảnh cứ rung lên không ngừng trong video tôi nuốt nước bọt, hai đôi mắt cũng đỏ hoe. Nếu cậu không thích nói vậy thì đổi thành nhật kí hồi phục cũng được, hôm nay là ngày 13/2/2024 sau 3 ngày 3 đêm cấp cứu cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Chi Hoan tôi sụp đổ tôi lấy tay rút mạnh kim chuyền ra máu bắn tung tóe khắp giường, những vết máu đỏ rực trên ga giường trắng toát vô cùng chói mắt. Tôi hét lớn về phía Chi Hoan tại sao lại cứu tôi, tại sao tôi vẫn chưa chết để tôi chết đi, Chi Hoan vội vàng nhấn nút gọi y tá tôi cầm gối ném mạnh về phía camera, rồi tôi dùng tay cào loạn trên mặt mình. Chẳng mấy chốc mặt tôi đã đầy máu, Chi Hoan cố gắng đến gần để cản tôi lại nhưng mỗi khi cô ấy đến gần tôi lại càng hoảng loạn hơn nữa“cút đi tôi bảo câu cút đi, đi ngay" Tiếp đó là những tiếng nôn mửa dữ dội, tôi nôn đầy người mình Chi Hoan bật khóc Chi Chi cậu vốn luôn rất mạnh mẽ mà. Cậu đã từng nói muốn quay video hồi phục đến khi hoàn toàn khỏe lại cơ mà "cút đi” đáp lại cô ấy chỉ là tiếng hét gào xé lòng của tôi, cô ấy chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn bác sĩ bước vào tiêm thuốc an thần cho tôi, bác sĩ nói" người thân phải thông cảm nỗi đau mà bệnh nhân phải chịu mỗi ngày không phải điều chúng ta có thể tưởng tượng, đôi khi việc sụp đổ tinh thần đối với bệnh nhân là điều khó tránh khỏi. Khi bình tĩnh lại tôi ngước nhìn trong tuyệt vọng đôi mắt cũng đỏ hoe " Hoan Hoan, Chi Chi”, Chi Hoan bước tới không bận tâm đến vết bẩn trên người tôi mà ôm tôi thật chặt, tay tôi run rẩy đáp lại cái ôm của cô cằm tôi tựa lên vai cô, nước mắt tôi không ngừng tuông rơi " xin lỗi tớ không nên cáu gắt với cậu” tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu, cứ mãi kéo cậu xuống cùng tớ như thế này. Khi tỉnh lại tôi cứ nghĩ mình vẫn là người bình thường, nhưng cơn đau trên người tớ lại nhắc nhở tớ rằng" tớ đang bệnh, tớ bệnh rồi!" phải làm sao đây Hoan Hoan, tớ bệnh rồi tôi òa khóc hoàn toàn sụp đổ Chi Hoan siết chặt vòng tay ôm tôi thật chặt" không sao đâu, không sao cả Chi Chi” cậu nhất định sẽ vượt qua được, nhất định sẽ làm được" cậu là, cậu là mặt trời nhỏ bé của mọi người, là Chi Chi mạnh mẽ cơ mà”. Bài viết thứ sáu của tôi nói lời tạm biệt nhân gian, ngày 19/3/2024 tôi đột nhiên có thể đứng dậy được sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt, khiến Chi Hoan vui mừng khôn xiết nhưng nhìn ánh mắt của bác sĩ đầy do dự. Tôi hiểu đây chỉ là hồi quang phản chiếu, tôi kéo tay áo lên cánh tay tôi chằng chịt những vết bầm tím, phải làm sao đây Hoan Hoan tay tớ sắp trở thành cái rổ luôn rồi, đau quá đi mất “ hừ giờ mới biết đau hả, hôm qua cậu thức đêm săn vé còn không than một tiếng”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com