Chương 12: Theo đuổi tới cùng
Khi về lớp có đứa hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Thiên Lam
-"Lam.. cái thằng hôm bữa mình gặp ở Rock Wicken hôm nay đến trường làm gì kìa??"
-"Ai??" Thiên Lam nhăn mặt vẻ chưa nhớ ra nói
-"Vương Tuấn Khải gì gì đó??"
-"à... nhưng nó vô đây làm gì nó đâu học chung trường với mình đâu??" Thiên Lam bước ra cửa nhìn xuống sân
-"Nghe nói tới tìm mày á Lam??"
-"Gì?? Tìm tao?? Được rồi, tao không đánh thằng cha đó tao kêu mày là móa luôn đấy Ái Nhi!!"
Nói rồi Thiên Lam kéo nguyên lớp đi xuống, chặn đường
-"Này..."
-"À em ở đây hả??" Chàng trai cười vẻ thân thiết hỏi, nó nhìn rồi lạnh lùng như kẻ chưa quen ( vốn dĩ cũng có quen đâu)
-"Tới đây chi???"
-"Tìm em??" Câu trả lời tuy đơn giản nhưng làm trái tim bao thiếu nữa phải đi trụy tim cmnr, Thiên Lam nghênh giọng nói
-"Tìm tôi?? Ahahah đồ khùng?""
Nó nói rồi đi lại đá vào chân cậu ta, chưa diễn ra ẩu đã gì thì thầy hiệu trưởng đã đi tới thì bọn họ cũng tản ra, thầy hiệu trưởng đi lại nhìn Tuấn Khải
-"Con đi theo cha???"
Anh lỏn tỏn theo sau, vào trong
-"Tình hình của bé kia là sao vậy bố!"
Nghe cậu hỏi ông cũng buồn bã đáp
-"Con bé Thiên Lam ấy à? Hazz lúc trước con bé là một học sinh vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu và hiểu chuyện... nhưng từ khi mẹ con bé mất thì con bé hoàn toàn thay đổi.. vì vốn dĩ rất thông minh nên con bé có rất nhiều chiêu trò để quậy phá, thầy cô trong trường này ai cũng bị nó xử tơi tả luôn, hết phá này lại quậy kia. Nhiều giáo viên muốn chuyển công tác không muốn dạy ở trường chúng ta nữa. Lần trước trường đã cố kỉ luật con bé để cho nó biết mà không dám tái phạm.. ai mà ngờ con bé cả gan đốt trường...!!"
-"What?? Đốt trường..."
Nghe đến đây thì Vương Tuấn Khải vẽ mặt thật kinh ngạc không ngờ con nhóc đó lại bạo gan đến như thế, cả hai người liên tục kể về Thiên Lam
Lớp học Thiên Lam chủ mưu kéo nguyên tâp thể bỏ tiết ra ngoài chơi, họ đến đi ăn kem đang ăn thì có một cậu bé bán vé số đi lại
-"Anh chị mua dùm em một vé đi ạ??"
-"Không mua!!"
Hoàng Khanh đẩy cậu nhóc bán vé số, Thiên Lam bực mình đứng dậy quát
-"Móa.. mày làm gì thế Khanh, người ta mời mày không mua thì thui đẩy cm gì chứ? Em bao nhiêu tuổi rồi!!"
Thiên Lam quát tháo cậu bạn xong xoay sang bé nhóc mà ân cần hỏi hang
-"Dạ 12 tuổi!!"
Nghe nhóc nói trong lòng Thiên Lam thoáng lên 1 tia thương sót nghĩ
-"12 tuổi, mới tí tuổi đầu mà đã tội nghiệp như vậy, nhưng mình thì sao chứ 12 tuổi ... mất mẹ... mình"
Nó như mà sắp khóc đến nơi,
-"Chị.. Chị sao vậy?? Sao chị khóc?"
Cậu nhóc lo lắng hỏi, nó mỉm cười rồi nói
-" Chị nhớ mẹ chị. Bảo bối, em tên gì?"
-"Dạ Bảo!!" Thiên Lam xoa đầu nhóc rồi nói
-"Bảo Bảo ngoan. Chị mua hết số vé này cho em nhé!!"
Nghe nó nói Tiểu Bảo như mơ hồ không tin vào những gì mình nghe đến khi Thiên lam lấy tiền ra cho nhóc thì nhóc mới sững tỉnh vội mừng rỡ nói
-"Em cảm ơn chị ạ!!"
-"Ngoan. Ăn kem nhé!!" Thiên Lam dắt cậu bé lại quầy kem và gọi một suất kem cho nhóc. Đột nhiên không biết tiếng vỗ tay xuất phát từ đâu mà phá tan sự tĩnh mịch lúc bấy giờ
-"Quả không hổ danh là Thiên Lam.. thật kính phục, vừa công bằng vừa chính trực lại có lòng thương người, hiếm ai sánh được..!!"
-"Sao anh lại đếm đây!!"
Giọng điệu của Thiên Lam ái nha quả thật khó nghe mà nên hẳn cũng biết là cái tên vương Tuấn Khải đáng ghét kia xuấn hiện rồi. Hắn nhìn Thiên Lam thản nhiên đáp
-"Chẳng phải anh nói anh muốn làm quen em sao??"
-"Xin lỗi tôi chỉ 13 tuổi. Không quen biết gì hết??"
Nghe nó nói Tuấn Khải khẽ nhếch mép rồi ung dung nói
-"Không sao.. Anh sẽ chờ, cho anh đi chơi cùng được chứ??"
Nghe thế Thiên Lam nhăn mặt nhìn tên Vương Tuấn Khải kia
-"Sao ahh không biết thẹn vậy chỗ lớp chúng tôi đi chơi cũng lẽo đẽo theo sau??"
-"Cúp học đi chơi chứ phải tổ chức đi chơi gì đâu?? Sao không cho à??"
Nó nghe anh nói vậy thì cũng hạn hán lời cmnr. Mọi người đi chơi vui vẻ một lúc sau thì cũng về lun rồi đang đi thì hiện thể trước mặt Tuấn Khãi, Thiên Lam và Khương Uyên là một top người mặt mài bặm trợn nhìn dáng vẻ cực kì hung hãn và còn rất đông nữa. Coi như mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com