Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhật Kí của con

Một đám người vẻ ngoài bặm trợn xuất hiện có dữ cảm không lành

-"Gì nữa đây??"

-"Ai là Thiên Lam??"

-"Có chuyện gì??"    Nó nghe vậy thì nghênh mặt nói, chưa hiểu sự tình gì xảy ra thì top người đó lấy côn hàng trong xe ra song lại định đánh nó... nhưng ngay lúc này có 10 chiếc ôtô cực sang trọng đi đến, những người đó xuống xe đi lại chỗ Thiên Lam

-"Tụi này xử cho. Em vào trong đi!!"

  Nó chưa nói gì thì 2 bên đã lao vào đại chiến, tầm 30 phút sau

-"Tụi bây muốn gì??"   Tên Vũ đồng minh của Thiên Lam ra oai quát tháo bên kia nghe vậy khúm rúm sợ sệt

-"Dạ.. dạ em xin lỗi.. đại ca tha cho em??"

-"Tao không phải đại ca. Có gì thì tự đi mà xin lỗi Tiểu Lam kia kìa!!"   Nghe Vũ nói vậy tên đó bỏ lại dưới chân Thiên Lam mà vang lạy

-"Đại tỉ, đại tỉ tha cho em!!"

-"Cút"

  Tên kia cùng đồng bọn nghe vậy liền chuồn nhanh trước khi bị xơi, bọn người của nó đi vào 1 quán nước gần đó uống nước thư chuyện

-"Các anh can đúng lúc ghê he, sắp đánh là đến luôn. Không thôi em cũng không biết làm sao??"

   Nó uống đi sữa tươi tươi cười nói, A Vũ nói

-"Em lại nói quá. Tụi anh chỉ là do em lãnh đạo mà nói mấy câu ơn nghĩa này làm gì??"

-"Em biết không Tiểu Lam. Em rất đặc biệt. 13 tuổi, cái tuổi thơ mộng hồn nhiên thì em lại có hành vi và bộ ốc không phải là của cô bé cấp 2. Em biết không??"

-"Em nói này. Đừng lụy quá vào em. Em thiết nghĩ mọi người nên tìm 1 chỉ huy khác, em không nghĩ mình sẽ ở đây mãi. Mình vẫn là bạn tốt, khi cần em gọi người tới giúp"

   Bọn họ nói chuyện một hồi lâu rồi cũng về. Nó vừa về đến nhà ba nó đã hỏi

-"Con đi đâu??"

-"Chơi!!"

-"Con ngồi đây. Bố nói chuyện. Bố không muốn dấu con chuyện gì, thực ra bố là người trong tổ chức CBL chuyên đưa ra ý kiến. Nói đơn giản hơn là bố lao động bằng trí óc với tổ chức, địa bàn trung tâm của tổ chứ là ở Bắc Kinh và bố cũng chưa đến đó bao giờ!!"

-"Tổ chức của ông chuyên làm những chuyện phạm pháp chứ gì??"

-"Phải.. nhưng cũng không hẳn là vậy. Tổ chức của bố có nhiều người làm trong quản trị kinh doanh, pháp luật...#

-"Nên tổ chức ngày càng thịnh vượn và phát triển đúng không??"

   Nó nói rồi đi hẳn lên phòng

-"Tối con ăn cơm không, bố chuẩn bị cho??"

-"Không!!"

-"Vậy bố mang lên phòng cho con nhé!!"

-"Tùy!!"

Tối đến ông đem sữa cùng một ít thức ăn cho nó.

-"Thiên Lam. Bố vào được không?"  Ông gõ cửa nhưng nó không trả lời nên ông mở cửa bước vào, ông đặt ly sữa trên bàn rồi nhìn nó ngủ trông nó cực dễ thương, lâu rồi ông chưa nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy, bỗng ông nhìn lên bàn nó thấy một quyển sổ màu đỏ ông khẽ bước lại lật quyển sổ ra mới biết đó là Nhật Kí của con gái mình, ông chậm rãi đọc từng trang

-"Thứ 3 ngày 12 tháng 11....

Mẹ ơi!! Mẹ có khỏe không? Ở trên đó mẹ có nhớ Tiểu Lam không? Con hả? Con nhớ mẹ lắm đấy! Mẹ biết không thời gian qua con ngoan lắm, con đã quen với biệc không có mẹ bên cạnh rồi, quen với việc không còn ai hát ru con ngủ, con ngoan lắm phải không mẹ. Hôm nay con gặp một bạn học chuyên dùng tiền vứt vài mặt người khác, con đã cho no một trận vì nó không thể hiểu tiền có thể dổii được tất cả nhưng không thể đổi lấy hạnh phúc mẹ nhỉ.. Con ước gì mình mất tất cả để đổi lấy mẹ, đổi lấy một gia đình hạnh phúc mẹ nhỉ?. Mẹ mẹ, lâu rồi con không được nói chuyện với bố, bố kể cho con nghe về công việc của bi61 rồi. Nói thật con rất muốm con với bố như lúc trước nhưng khi con nhìn vào bố thì con lại nhớ đến mẹ. Con rất hận bố, nếu hôm đó bố không đi cùng mẹ, nếu bố chịu đi cùng mẹ thì...
Thôi con không nói nữa đâu. Nói nữa là con không kiềm được nước mắt đâu. Con ngủ đây. Mẹ ngủ ngon. Bye mẹ. Con yêu mẹ!!"

Khép quyển nhật kí lại ông không khỏi kiềm được nước mắt

-"Bố xin lỗi con.. con gái!!"    Ông hôn lên trán nó, bỗng nó nắm tay ông lại

-"Bố à bố ơi. Con không giận bố đâu. Con hết giận hố rồi, chỉ qua là con sợ mất bố nên mới như vậy??"

Nó lại ngủ tiếp. Bố nó nhìn nó cười rồi khép cửa phòng lại cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com