Chap 1
Một buổi sáng nơi thành phố Seoul lạnh giá, tuyết ngoài đường rơi ngày càng nhiều, phủ trắng khắp các con phố. Trong một căn phòng nhỏ, người con gái tuổi đôi mươi vẫn đang say giấc trên chiếc nệm ấm áp của mình.
"Reng..... reng.... reng...."
Tiếng chuông báo thức như rung chuyển cả căn phòng, người con gái ấy vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Cô vơ tay ra để tắt chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét ấy, dám làm phiền giấc ngủ của cô. Cô lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bỗng tiếng la từ dưới nhà vọng lên, đó là tiếng của mẹ cô:
- Ami dậy chưa. Con có biết là gần 8h rồi không hả? Có định đi học không?
Cô nghe vậy mà bật dậy:
- Chết rồi, sắp muộn học rồi, sao nay mình lại ngủ quên được cơ chứ?
Cô tất bật chuẩn bị quần áo và sách vở chạy vội đến trường. Cô hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Seoul.
Cô vừa ra khỏi nhà, vừa hét lớn chào mẹ:
- Con đi học đây mẹ ơi.
Mẹ cô nhìn bộ dạng khẩn trương của con gái mình mà lắc đầu :
- Không biết bao giờ nó mới chịu lớn đây?
Vừa ra khỏi nhà thì cô va vào một người con trai lạ, do vội quá nên cô chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi vội chạy đến trường. Anh nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng có phần không mấy thiện cảm. Anh không thèm để ý mà quay đi vào nhà.
Tên anh là Jungkook, anh mới chuyển đến đây hôm nay nên cũng không biết cô là ai. Jungkook là CEO của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, tuy còn trẻ nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm và năng lực vượt bậc, nên luôn được mọi người tôn trọng và kính nể. Anh chuyển đến đây sống là để tiện cho công việc của mình và chăm sóc cho em trai Junghyun đang học cấp 3. Bố mẹ anh định cư tại Mỹ từ rất lâu, nên anh đã tự lập từ khi còn nhỏ.
Một buổi sáng chủ nhật, cô phải ra phụ mẹ trông coi cửa hàng, vừa ra khỏi nhà thì gặp anh, có vẻ anh dậy từ rất sớm để đi đâu đó. Do cô tò mò vì lần đầu nhìn thấy anh, cô hỏi:
- Xin chào, hình như anh mới chuyển đến đây thì phải?
Anh không thèm liếc cô lấy một cái mà chỉ nói đúng một câu " Ừ" rồi lướt qua cô một cách lạnh lùng.
Cô nhìn anh đi xa mình rồi phàn nàn:
- Đúng là tên nhà giàu hách dịch, trả lời cũng như không. Lần sau cũng ngó lơ hắn cho biết mặt.
Nói rồi cô mau chóng đi đến cửa hàng của mẹ. Đến nơi, cô bỏ túi xách xuống nhanh chóng bưng bê phụ đồ giúp mẹ. Mẹ cô là chủ cửa hàng cafe khá nổi tiếng nên lúc nào cũng đông khách, cô cũng thường xuyên đến phụ mẹ sau những buổi học.
Trời lúc này cũng đã tối rồi, cô và mẹ cùng nhau đóng cửa hàng rồi ra về. Trên đường đi cô hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ có biết tên hàng xóm hách dịch mới chuyển đến gần nhà mình không? Cái tên mà mặt lúc nào cũng lạnh tanh ấy. Hình như tên Jungkook thì phải.
- Ăn nói cẩn thận vào. Cậu ấy là CEO của tập đoàn TJ đấy, còn trẻ mà giỏi ghê.
- Những người giỏi thường kiêu căng hả mẹ? Con hỏi mà anh ta không thèm đáp lại một câu tử tế .
- Mẹ thấy cậu ấy tốt bụng ấy chứ, cậu ấy giúp mẹ mấy lần rồi đấy.
Cô cảm thấy thật khó hiểu:
- Vậy sao anh ta lại lạnh nhạt với con nhỉ? Con có làm gì phật ý anh ta đâu?
- Nghe nói cậu ấy không thích phụ nữ thì phải?
Cô bất ngờ nói:
- Mẹ nói gì cơ? Không lẽ anh ta...... thích đàn ông sao?
Mẹ cô cốc đầu cô nói:
- Lại ăn nói hàm hồ. Mẹ không chắc lắm, nhưng mẹ nghe Junghyun nói là cậu ta đã trải qua một biến cố nào đó, và từ đó cậu ấy không muốn yêu đương nữa.
- Junghyun sao?
- À, em trai ruột cậu ấy. Cái con bé này, hàng xóm mà chẳng biết ai là sao?- mẹ cô vừa nói vừa cốc đầu cô.
Cô xoa đầu ngây ngô:
- Hì hì, tại con có bao giờ ra ngoài chơi đâu, chỉ có đến trường với đến cửa hàng nên có biết ai với ai.
Cho đến một ngày, cô vô tình gặp Junghyun, cô hỏi:
- Em có phải Junghyun không?
Cậu ngoảnh lại đáp:
- Vâng ạ, nhà chị ở kế bên hả?
- Ừ, rất vui được gặp em. Nghe mẹ chị kể về em nhiều rồi mà nay mới gặp.
- À, chắc là em hay đi sớm mà đến tận tối mới về nên giờ mới gặp chị. Chị vào nhà em chơi.
Cô cũng rất tò mò nên đồng ý vào nhà. Cô bước chân vào, ấn tượng đầu tiên là ngôi nhà rất sạch sẽ ngăn nắp, mặc dù chỉ có 2 người con trai ở nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Các trang thiết bị rất hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Cô nói:
- Nhà em đẹp với rộng thật đấy.
Junghyun cười ngại ngùng:
- Đều là do anh của em tự tay thiết kế hết đấy. Anh ấy giỏi về mấy khoản này lắm.
Cô khá bất ngờ, một người nhạt nhẽo như anh ta mà cũng có con mắt thẩm mỹ ghê.
- Junghyun này, anh của em ý, sao lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với chị. Chị không hiểu luôn, chị làm gì không phải sao?
Junghyun chỉ biết cúi đầu nói:
- Haizzz, chuyện kể ra cũng dài lắm. Anh ấy đã trải qua một chuyện tình buồn, người mà anh ấy tin tưởng và yêu thương nhất lại phản bội anh ấy để đi theo một người là công ty đối thủ , trước khi đi chị ta đã lấy hết các dữ liệu bí mật của anh em, khiến cho công ty riêng của anh ấy lâm vào khủng hoảng và dẫn đến phá sản. Và từ sau chuyện đó, anh ấy như mất hết niềm tin vào tình yêu, anh ấy tránh xa những người con gái khác và luôn trở lên lạnh lùng trước họ.
- Thì ra là vậy. Chị xin lỗi vì đã khiến em phải nhớ lại những chuyện này.
Lúc này cô cảm thấy thương cho Jungkook hơn. Không ngờ anh ấy đã phải trải qua những biến cố lớn như vậy.
Bỗng tiếng cửa mở " cạch, cạch,..", Junghyun nói:
- Chắc là anh em đi làm về đấy. Chị đừng nói là em kể với chị những chuyện này nha.
- Ừ, chị biết rồi.
Jungkook bước vào, thấy cô đang ở trong nhà mình mà khó chịu:
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi là bạn của Junghyun, không lẽ tôi không được vào nhà bạn mình chơi sao?
- Vậy tuỳ cô.
Nói rồi, anh lướt qua cô mà đi lên lầu. Junghyun thấy vậy liền ngại ngùng nói:
- Chị thông cảm cho anh ấy nha. Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị.
Cô cười mà đáp:
- Không sao đâu. Chị không có để bụng mấy chuyện nhặt nhạnh này đâu. Thôi chị về nha, gặp lại em sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com