Chap 11
Một buổi sáng cuối tuần, khi cô và anh đang nắm tay đi dạo trên đường phố Seoul tấp nập, hai người nói cười hết sức vui vẻ và thân mật. Bỗng từ đâu một bóng hình quen thuộc xuất hiện, người đó chính là Hye- người anh đã từng rất yêu thương và cũng là người phản bội anh. Anh đã nhìn thấy cô ta, cô ta cũng nhìn anh, nhưng anh giả vờ lướt qua như không biết chuyện gì. Còn Ami vẫn hồn nhiên vô tư mà cười đùa bên cạnh anh, do Ami chỉ nhìn thấy Hye một lần thoáng qua bức ảnh.
Bỗng Hye tiến lại gần:
- Jungkook, lâu lắm không gặp anh. Anh khoẻ chứ?
- Cảm ơn cô. Tôi khoẻ.
Cô ta nhìn anh đang nắm tay Ami mà nói:
- Bạn gái mới của anh sao? Cũng đẹp đấy.
Ami lúc này mới nhận ra cô ta chính là người trong bức ảnh. Trong tình thế này, cô biết Jungkook rất khó xử, cô nói:
- Đúng vậy, tôi là bạn gái của Jungkook. Chúng tôi đang rất hạnh phúc, tất cả là nhờ hành động xấu xa kinh tởm của ai đó mà tôi và Jungkook bên nhau như vậy.
Cô ta tức giận nhưng cũng phải kiềm chế lại. Ami nói tiếp:
- Jungkook à, chúng ta đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, đừng lãng phí thời gian với cô ta nữa.
Nói rồi, cô kéo tay anh đi. Lúc này, Jungkook thấy thật buồn khi phải nhắc đến chuyện quá khứ, một quá khứ đen tối mà anh muốn xoá hết đi nhưng không được. Ami thấy vậy, an ủi anh:
- Jungkook à, anh buồn sao?
- Anh xin lỗi. Chỉ là anh không muốn nhớ lại những kí ức đó.
- Em cũng xin lỗi vì nhắc lại mấy chuyện ấy. Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, anh phải sống cho hiện tại. Em chính là hiện tại của anh, em sẽ luôn ở đây ngay bên cạnh để chăm sóc và yêu thương anh. Đừng buồn nữa được không?
Anh nghe cô nói vậy rất cảm động, ôm lấy cô:
- Cảm ơn em. Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Đúng vậy, em chính là hiện tại và là cả tương lai của anh nữa. Anh hạnh phúc khi có em, Ami à!
Cô cũng đưa tay ôm chặt lấy anh. Họ đang rất hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của nhau.
Vào một buổi tối, bỗng chuông cửa nhà anh reo lên. Anh ra mở cửa, anh bất ngờ:
- Hye? Sao cô biết địa chỉ nhà tôi.
- Không thể mời em vào nhà được sao.
Dù gì cô ta cũng là người cũ của anh, anh để cô ta vào nhà.
- Nhà anh đẹp quá. Phong cách của anh cũng rất khác xưa, thật lạnh lùng.
- Cô đến đây có việc gì?
Cô ta lại gần anh mà choàng tay qua cổ anh, xoa xoa ngực anh mà ve vãn:
- Em nhớ anh. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Chúng ta quay lại được không anh?
- Cô muốn quay lại sao? Nực cười. Chúng ta đã kết thúc từ 3 năm về trước rồi.
- Jungkook, em biết anh vẫn còn giận em chuyện ngày xưa nên mới nói thế. Em sẽ cho anh thấy anh vẫn còn yêu em.
Cô ta nói rồi kiễng chân lên hôn lấy anh, lấy tay dí chặt đầu anh lại. Anh cố gắng đẩy cô ta ra.
Đúng lúc đó, Ami bất chợt bước vào. Cô thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
Cô chạy ra ngoài, anh thấy vậy liền giật tay cô ta ra mà chạy theo Ami. Hye cười nhếch miệng:
- Thứ Hye này không có, thì người khác cũng không thể có.
Ami chạy trên đường, vừa chạy vừa khóc, cô không thể chấp nhận được điều vừa nhìn thấy. Jungkook vẫn còn yêu Hye sao? Cô chỉ là người thay thế của Hye thôi sao? Rốt cuộc trong anh, cô là gì? Anh chạy theo rồi kéo cô lại, cầm hai tay Ami:
- Ami, hãy nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Tôi đã nhìn thấy hết rồi anh còn muốn giải thích sao? Tôi rốt cuộc là gì trong trái tim anh, là vật thay thế cho Hye, hay là thứ để lấp đầy sự cô đơn trong trái tim nguội lạnh của anh.
- Không phải như vậy. Anh yêu em là thật lòng, em không tin anh sao?
- Tin sao? Anh bắt tôi phải tin sau những thứ vừa diễn ra sao?
- Ami, nghe anh nói...
Cô bịp hai tai lại cố chấp:
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào từ anh nữa. Chúng ta.... chia tay đi.
Cô nói rồi bỏ đi thật nhanh về nhà. Anh đứng chết lặng khi nghe hai từ " chia tay". Nước mắt anh bắt đầu rơi, đây là lần đầu anh rơi nước mắt vì một người con gái, anh đau khổ và cảm giác cô đơn, trống trải. Anh vừa để tuột mất cô hay sao? Không được, anh không thể chia tay cô dễ dàng như vậy được. Anh chạy về nhà cô để giải thích.
Cô vừa về đến nhà, mẹ cô thấy mắt cô đỏ hoe, bà đoán ngay:
- Chắc hai đứa nó có chuyện gì rồi.
Mẹ cô đi lên phòng cô hỏi:
- Con sao vậy? Gây chuyện với Jungkook rồi phải không?
- Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng nhắc đến anh ta trước mặt con nữa. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.
Cô vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe.
Mẹ cô bình tĩnh nói:
- Có gì thì hai đứa ngồi xuống bình tĩnh giải quyết. Jungkook là một người tử tế, mẹ tin có hiểu lầm gì đó. Hãy nói chuyện lại với nhau, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nghe mẹ.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhà cô:
- Chắc là Jungkook nó đến đấy.
- Mẹ đừng cho anh ấy vào. Tạm thời con không muốn nhìn thấy anh ta.
Mẹ cô chỉ biết thở dài với cô con gái bướng bỉnh của mình. Bà ra mở cửa, anh vội vàng nói:
- Bác à, cho cháu gặp Ami, một lát thôi, cháu có chuyện cần giải thích.
- Bác biết chuyện rồi. Cháu cứ về đi, tạm thời nó không muốn nhìn thấy cháu, nó đang rất giận. Có gì bác sẽ khuyên nhủ nó sau.
- Nhưng mà cô ấy đang hiểu lầm cháu...
- Cứ về đi.
Anh đành phải ra về, nhìn lên căn phòng của cô, anh lo lắng cho cô, có lẽ cô đang khóc rất nhiều. Anh cảm thấy thật bất lực và trách bản thân thật tồi tệ khi khiến cô phải đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com