Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cả đêm, anh và cô đều không ngủ được. Anh trằn trọc lo lắng không biết cô có còn khóc không, cô đã hết giận anh chưa? Còn cô thì vẫn vậy, buồn bã và chán nản, cô không hề muốn chia tay, cô suy nghĩ có phải cô quá vội vàng khi nói lời chia tay với anh như vậy hay không? Cô có nên nghe anh giải thích một lần hay không?

Sáng hôm sau, cô bước ra khỏi nhà để đi học. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt không có chút sức sống. Cô đi qua nhà anh mà nhìn lên, có lẽ tầm này anh đang ở công ty rồi, cô lại bước đi đến trường. Cả ngày ở trường, cô như người mất hồn, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Jimin thấy vậy liền qua hỏi thăm:
- Cậu sao vậy? Cả ngày nay tớ thấy cậu không được khoẻ.
- Tớ chỉ hơi mệt một chút thôi.
- Có cần tớ đưa đến phòng y tế không?
- À, không cần đâu, cảm ơn cậu. Tớ ổn.
Cô ngồi suy nghĩ một hồi, bỗng cô nảy ra một ý tưởng:
- Jimin à, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp.
- Chuyện gì? Tớ luôn sẵn sàng.
- Cậu có thể đóng giả làm bạn trai của tớ được không?
Jimin sững người trước lời đề nghị của cô:
- Tớ .... có thể sao?
- Ừm....
- Tớ làm bạn trai của cậu cả đời cũng được.
Cô ngại ngùng mà cười mỉm.

Tan học, Jungkook đã ở sẵn trước cổng trường của cô để chờ. Nhưng đập vào mắt anh lúc này là cảnh người yêu của anh đang khoác tay Jimin, anh tức giận nhưng cố kiềm chế, đi theo sau để xem họ làm gì. Cô biết rằng anh đang theo dõi cô nên cố tình tỏ ra thân mật với Jimin khiến anh càng thêm giận hơn nữa. Về đến cửa nhà cô, Jimin tạm biệt cô rồi bước đi, trong lòng cậu ấy thực sự rất vui vì có thể được làm bạn trai của Ami như vậy.

Tối đến, mẹ cô có việc phải đi xa vài ngày, hôm nay cô sẽ phải ở nhà một mình. Cô sắm sửa váy áo để ra ngoài đi ăn sinh nhật một đứa bạn thân ở lớp. Vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay kéo cô lại, người đó chính là Jungkook:
- Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra.
- Em muốn đi đâu?
- Tôi đi đâu không liên quan đến anh, bỏ ra.
- Có phải em đi cùng cậu ta đúng không?
- Anh đang nói đến Jimin sao? À ừ đúng, tôi đi chơi cùng bạn trai tôi thì có gì sai sao?
Anh cau mày khi nghe hai từ " bạn trai":
- Bạn trai sao? Vậy anh là gì của em?
- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng? Làm ơn, buông tha cho tôi đi, chúng ta chia tay rồi.
Anh tức giận nắm chặt cổ tay cô:
- Chúng ta chưa chia tay, và sẽ không bao giờ chia tay, em hiểu chưa?
- Anh đừng cố chấp như vậy. Không phải Hye mới là người anh yêu từ bao lâu nay sao. Cô ta sẽ cho anh hạnh phúc, hơn một đứa như tôi.

Cô giật tay anh ra mà đi, anh lại đứng lặng ở đó. Cô cũng đã kiềm chế để không phải rơi những giọt nước mắt yếu đuối trước mặt anh. Lúc này anh không biết phải làm sao để cô quay lại bên cạnh anh nữa. Cô ở ngay trước mặt anh, nhưng thật sự quá xa xôi.

Trời đã khá muộn, anh vẫn đứng ở ban công mà đợi cô về. Anh rất lo lắng và sốt ruột, anh không yên tâm khi cô đi cùng một người con trai khác, anh tự trách:
- Đáng lẽ lúc đó phải đi theo cô ấy, sao mình lại ngốc như vậy chứ.
Bỗng có tiếng xe tiến về phía nhà cô. Lúc này anh nhìn thấy là hình ảnh cô ngồi sau xe của Jimin, tay cô đang ôm lấy eo cậu ta rất thân mật. Anh không thể chịu nổi nữa rồi, anh quyết định đi xuống.

Cô xuống xe rồi chào tạm biệt Jimin:
- Cậu về nha. Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà.
- Đó là nhiệm vụ của bạn trai cậu. Không cần cảm ơn.
Cô ngại ngùng. Jimin bỗng tiến gần lại phía cô mà hôn lên trán cô, cô bất ngờ. Jimin nói:
- Không phải bạn trai hay làm vậy hay sao.
Anh từ xa đã chứng kiến mọi việc. Anh tiến lại gần mà đấm Jimin một cái. Ami thấy vậy liền chạy tới đỡ Jimin:
- Cậu không sao chứ? Anh làm gì vậy hả Jungkook, anh có bị điên không?
- Đúng, anh đang điên vì em đây. Cậu ta hôn bạn gái anh mà anh không được quyền đánh sao?
Jimin bất ngờ:
- Bạn gái sao?
Ami liền nói:
- Jimin à, tớ xin lỗi, tớ sẽ giải thích mọi chuyện. Bây giờ cậu về đi, làm ơn.
Jimin nghe lời Ami mà đi về, cô tiến lại gần chỗ anh:
- Anh quậy phá thế đủ chưa? Tại sao lại vô cớ đánh người như vậy?
- Em nói vô cớ sao?
- Chuyện chúng ta không phải tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi sao? Tại sao anh cố chấp đến như thế.
- Anh nói nó chưa kết thúc. Em vẫn còn yêu anh mà đúng không Ami? Hôm đó là cô ta chủ động hôn anh, anh đã cố gắng đẩy cô ta ra nhưng đúng lúc đó em vào. Đó là toàn bộ sự thật. Anh không thể cam tâm để chúng ta chia tay dễ dàng như vậy được.
- Anh đừng nói dối nữa. Tôi không muốn nghe.
- Anh nói thật. Dù em có tin hay không thì nó vẫn mãi là sự thật. Em từng nói, em là hiện tại của anh, và đúng là như vậy. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
Cô bịp tai lại:
- Tôi không nghe, tôi không muốn nghe, anh....ưm...
Anh chiếm lấy đôi môi của cô một cách mạnh bạo. Ôm chặt lấy cô, một tay ghì cô lại. Cô đánh vào ngực anh, đánh rất nhiều nhưng anh quyết không buông cô ra. Cô lại bị anh thuyết phục nữa rồi, tay cô không còn đánh vào ngực anh nữa mà là ôm lấy cổ anh, hoà quyện vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Hai người nhắm mắt mà tận hưởng dư vị ngọt ngào ấy, vị ngọt của môi, vị mặn của dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Nụ hôn là tình yêu, là sự cuồng nhiệt, nồng cháy, là giận hờn và cũng là tha thứ. Hai người cứ quấn lấy nhau không rời, nụ hôn như kéo dài ra, họ không muốn buông đối phương ra, họ nhớ nhung hơi thở của nhau, nhớ mùi vị, nhớ những cái âu yếm thường ngày. Nụ hôn ấy như bù đắp lại tất cả, thật cuồng nhiệt mà không kém phần dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com