Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cô và anh bên nhau đến khuya mới về. Hai người tạm biệt trước cửa nhà cô.
- Hôm nay em thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh.
Anh hôn lên trán cô:
- Anh cũng vậy. Muộn rồi, em vào nhà đi. Anh sẽ đợi khi em vào nhà rồi anh về.
- Vậy em vào trước nha. *chụt*
Cô hôn tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Anh cũng về. Hôm nay hai người rất hạnh phúc, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nằm ngắm chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn, nằm cười một mình. Anh thì nằm nghĩ lại cả ngày hôm nay, anh thấy thật may mắn vì cô đồng ý kết hôn với anh, vậy là từ nay Ami sẽ là của anh, của riêng anh mà thôi.

Một thời gian sau, khi hai người đang đi dạo, bỗng anh nói:
- Ami, chúng mình kết hôn luôn được không? Anh nôn nóng quá rồi, không thể chờ thêm được nữa.
- Đợi một thời gian nữa đi anh. Em muốn mình ổn định thêm một chút nữa, chứ kết hôn bây giờ em thấy chưa sẵn sàng.
- Anh có thể nuôi em, em không cần phải làm gì hết, chỉ cần ở cạnh anh mỗi ngày thôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em không muốn giống một kẻ ăn bám đâu. Em có khả năng, em có sự nghiệp riêng của mình. Em không thể chỉ ngồi tận hưởng mà để anh vất vả lo lắng được.
Anh nghe vậy cũng đành chịu thôi, thực ra anh không muốn cô phải vất vả, anh muốn cô được hạnh phúc nhất khi bên cạnh anh. Cô thấy anh buồn nên an ủi anh, đặt tay lên má anh mà nói:
- Jungkookie của em, em biết là anh luôn nghĩ cho em. Em rất cảm động. Nhưng mà, em cần phải làm việc, cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng với anh, em không muốn người ngoài nhìn vào em là một đứa lợi dụng anh.
- Ami à, nếu không kết hôn, mình vẫn có thể sống chung. Anh sẽ mua một ngôi nhà khác, đón em về ở cùng anh, như vậy anh sẽ được bên cạnh em mỗi ngày.
Cô suy nghĩ, liệu mẹ cô có đồng ý không? Nếu thế thì mẹ cô sẽ sống một mình sao? Anh biết cô lo lắng nên nói:
- Anh sẽ mua nhà gần khu vực này, em có thể về thăm mẹ thường xuyên. Được không?
Cô gật đầu đồng ý, cô cũng muốn trải nghiệm việc sống thử như vậy.

Không lâu sau đó, cô và anh đã dọn ra ở riêng. Mẹ cô đã đồng ý vì bà nghĩ cô đủ trưởng thành để có thể quyết định cuộc sống của mình, hơn nữa có Jungkook bên cạnh chăm sóc, mẹ cô rất yên tâm. Căn nhà Jungkook mua cũng gần để tiện việc đi lại, rất rộng rãi thoải mái với các thiết bị hiện đại. Cô và anh cùng nhau chuyển đồ đến nhà mới. Sau khi dọn dẹp xong các thứ, cô mệt mỏi nằm ngủ từ lúc nào không hay, Jungkook thấy vậy liền đi lại đắp chăn cho cô, ngắm nhìn cô một lúc rồi đi xuống phòng làm việc của mình để làm việc. Thời gian này anh quá bận để có thể nghỉ ngơi, vừa bận chuyện tập đoàn, rồi chuyển nhà, nhưng có lẽ anh đã rất hạnh phúc vì được ở gần bên cô.

Trời ngả dần về tối, cô thức dậy rồi đi tìm anh. Vào phòng làm việc thấy anh cặm cụi với đống giấy tờ, cô bước gần lại hỏi:
- Hôm nay cuối tuần mà anh vẫn làm việc như vậy sao?
- Anh phải làm xong đống giấy tờ này đã. Em đỡ mệt chưa?
- Em mới là người nên hỏi. Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ đi. Mai thì làm.
Cô nói rồi đóng hết các hợp đồng văn kiện của Jungkook lại, kéo anh ra ngoài:
- Ngồi đây, em xoa đầu cho.
Anh nằm lên đùi cô trên chiếc sofa, đôi tay mềm mại của cô như xoa dịu mọi căng thẳng của anh, anh thấy thật thoải mái và thư giãn:
- Dễ chịu thật đấy. Ước gì lúc nào cũng như thế này.
- Thì ngày nào em cũng xoa bóp cho anh, được chưa?
- Thật hả?
- Ừm....
- Vậy anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.
Cô nhéo mũi anh:
- Anh đấy, lúc nào cũng văn vẻ.
Anh cười rồi nhắm mắt lại tận hưởng đôi tay mềm mại của cô.

Đến giờ ăn tối, cô đang cặm cụi nấu ăn, anh tắm xong cũng đi xuống. Tiến lại phía cô mà vòng tay ôm lấy cô, ngắm cô nấu ăn khiến anh cảm giác như gia đình vậy. Vì từ nhỏ, ngoài em trai của anh ra thì không còn ai cho anh cảm giác như vậy. Cô thấy vướng nên mắng anh:
- Buông em ra đi, anh ôm như vậy em không nấu được, cháy hết bây giờ.
Anh mặc kệ mà cứ ôm cô, rúc vào cổ cô mà hít lấy mùi hương nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc, mái tóc mềm mượt và làn da mịn màng ấy. Anh như nghiện cơ thể của cô.
Cô liền lấy tay mình mà bỏ tay anh ra, kéo anh ngồi xuống bàn ăn:
- Ngồi yên đây cho em. Cấm di chuyển.
- Em đối xử với chồng sắp cưới của mình như vậy sao?
- Mới sắp thôi, khi nào cưới thì tính.
Anh thấy vậy mà cười:
- Hình như dạo này anh dễ tính với em quá đúng không?
Ami thấy anh nói vậy, cô không muốn bị phạt liền nói:
- Kook à, ý em không phải vậy, em chỉ muốn nấu ăn thật ngon cho anh thôi.
Cô lại đi vào bếp, anh ngồi bấm điện thoại để giết thời gian.
Thức ăn cuối cùng cũng chuẩn bị xong, anh và cô cùng trải qua bữa tối đầm ấm và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com