Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sáng hôm sau, cô và anh vẫn đến công ty như bình thường. Cô lại tiếp tục công việc trong nhà kho của mình, hôm nay cô quyết định sẽ sửa sang lại căn phòng lại, có thể tận dụng để thành nơi làm việc cũng được. Cô sơn lại căn phòng bằng màu mint, kê một cái bàn và một cái ghế để làm việc, đặt bên cửa sổ một chậu hoa nhỏ đầy sức sống. Căn phòng hiện tại trở lên rất sáng sủa và sạch sẽ. Có thể gọi là một nơi lí tưởng để làm việc. Lúc này, người và mặt cô dính đầy sơn. Cô đi vào nhà vệ sinh để thay đồ vì đã rút kinh nghiệm ngày làm việc hôm qua nên cô mang theo một bộ khác.

Xong xuôi, cô gọi quản lí đến:
- Thưa quản lý, tôi đã hoàn thành công việc.
Người quản lý rất ngạc nhiên vì căn phòng đã thay đổi với diện mạo hoàn toàn khác:
- Cô làm cách nào vậy?
- Tôi chỉ dọn dẹp rồi sơn lại tường thôi ạ. Có thể để tôi làm việc ở đây được không? Vì anh cũng bảo là đây là nơi tôi làm việc không phải sao?
Anh ta câm nín, không ngờ rằng sau khi dọn dẹp, căn phòng lại trở lên đẹp như vậy được.
- Được thôi, lời nói cũng không thể rút lại, cô cứ dùng phòng này theo cách của cô.
- Cảm ơn anh.
Cô vui mừng, vậy là từ nay cô đã có phòng làm việc riêng của mình.

Đồng nghiệp của cô thấy vậy không bằng lòng mà ghen tị:
- Sao cô ta mới đến lại có phòng riêng được chứ? Thật bất công.
Rose nghe thấy vậy liền ra mặt:
- Không phải đó là công sức của Ami hay sao? Lúc trước nó là cái nhà kho mục nát, sao mấy cô không dọn dẹp đi. Bây giờ thành quả của người ta thì các cô ghen tức gì chứ?
Mấy người kia tức giận nhưng không nói được gì, đành bỏ đi.

Đến giờ ăn trưa, cô đang ngồi ăn cùng Rose thì có nhìn thấy anh đi ngang qua từ trên lầu. Các cô gái trông thấy anh cũng đứng ngồi không yên:
- Chủ tịch kìa, anh ấy thật lịch lãm. Người gì đâu mà vừa giỏi, vừa đẹp trai lại còn phong độ như vậy.
- Đúng vậy, anh ấy là hình mẫu lí tưởng của tôi đấy.
Ami thì chỉ nhìn anh bước đi, lúc này anh nghiêm túc lạ thường, không giống như vẻ trẻ con khi ở nhà. Cô chỉ mỉm cười rồi nhìn anh ánh trìu mến. Bỗng Rose nhìn cô, quơ tay trước mặt cô:
- Em bị sao vậy? Lần đầu nhìn thấy Chủ tịch Jeon đúng không? Chị biết mà, ai cũng thế cả thôi.
Cô cười mà đáp:
- Dạ.... hì hì. Chị này, chị thấy chủ tịch là người thế nào?
- Ừ thì anh ấy rất tốt, tài giỏi, giàu có lại còn trẻ nữa. Em nhìn biểu hiện của mấy người kia là biết, anh ấy đào hoa lắm đó. Không biết anh ấy có người yêu chưa.
Cô lúc này có hơi ghen rồi nói:
-Anh ấy có rồi đấy chị. Người yêu của anh ấy phải xinh đẹp lắm.
- Sao em biết chắc vậy?
- Hì, em đoán thế.
Cô nghĩ thầm trong bụng:
-" Nhiều người thích ghê ha? Tối về anh không xong với em đâu"

Tối đến, khi hai người đang ăn tối, cô nói:
- Jungkook, anh có biết là anh rất nổi tiếng ở công ty không hả?
- Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện đó.
- Hôm nay đấy, anh đi qua làm cho cả chỗ canteen náo loạn, họ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn đó.
- Em ghen hả?
- Mắc gì em phải ghen với họ chứ? Chỉ là em không thích nhiều người nhòm ngó người yêu của em thôi.
- Nói như vậy mà bảo không ghen. Em sắp ghen nổ cả mắt ra rồi kìa.
- Ai chứ?
Anh cười cô, rồi hai người tiếp tục ăn tối.

Ngày tháng trôi qua, cô luôn làm rất tốt công việc của mình. Một ngày, bỗng cô đang đi thì bắt gặp Sana, cô ta đang làm giám đốc của công ty. Cô ta bất ngờ, vì sao Ami lại làm việc ở đây? Cô ta nói:
- Cô đang làm gì ở đây vậy? Đây là nơi cô được vào hay sao?
- Tại sao lại không?
- Đây là công ty của tôi. Tôi không cho phép cô bước chân vào?
- Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi. Jungkook đã mua lại công ty của bố cô, và bây giờ TJ là của anh ấy. Sao cô có thể ảo tưởng như vậy được chứ?
- Nếu bố tôi không giao cho anh ta thì cô nghĩ anh ta sẽ mua được hay sao?
- Nếu như vậy thì phải hỏi năng lực của cô. Tại sao bố cô lại giao tập đoàn cho một người ngoài thay vì con gái của ông ấy?
Sana tức giận, không thể nói được gì. Ami lướt qua một cách lạnh lùng. Cô ta thầm nghĩ:
- Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày sao?

Một hôm, khi cô đang làm việc trong phòng riêng của mình, quản lí giao cho cô mang tập tài liệu lên phòng chủ tịch. Các nhân viên khác hết sức ghen tị, cô lại thấy rất vui, vì lần đầu cô được lên phòng làm việc của anh. Đến nơi, cô gõ cửa. Anh cho phép vào:
- Vào đi.
Anh đang chăm chú đọc tài liệu nên cũng không để ý, cô nói:
- Tôi mang một số tài liệu lên rồi đây ạ.
Anh nghe giọng nói quen quen mà ngẩng mặt lên, anh giật mình:
- Sao lại là em chứ? Anh bảo quản lí mang lên cơ mà.
- Quản lí nhờ tôi mang cho Chủ tịch ạ. Tôi phải về làm việc đây ạ, tôi xin phép.
Anh tiến lại gần rồi kéo tay cô lại:
- Đã đến đây rồi mà đi vội vàng vậy sao?
Cô nói nhỏ:
- Em đã bảo là vờ như không quen biết cơ mà.
- Ở đây có ai đâu mà em sợ. Anh chưa cho phép thì họ không dám vào đâu.
Anh ôm lấy eo cô mà kéo lại gần mình:
- Anh nhớ em, anh mệt, sạc pin cho anh đi.
- Nhưng mà đây là công ty, có gì về nhà rồi tính.
- Anh mệt lắm, anh cần gấp.
Cô đành phải kiễng chân lên mà hôn lên môi anh, anh ghì chặt đầu cô lại mà hôn ngấu nghiến. Được một lúc thì tay anh không yên phận mà sờ soạng người cô. Cô thấy vậy mà đánh vào tay anh:
- Anh lại bắt đầu rồi đấy.
- Anh đang sạc pin mà.
- Thôi anh làm việc đi, em đi đây.
Anh đành để cô đi, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Vì các cô gái rất quan tâm anh, nên thấy cô ở trong phòng chủ tịch rất lâu, họ nghĩ cô đang muốn ve vãn chủ tịch:
- Đúng là thứ con gái lẳng lơ, ở trong đó mãi mới chịu ra. Chắc cô ta có ý định gì với Chủ tịch Jeon của chúng ta rồi.
- Đúng đấy, chúng ta không thể để cô ta lừa chủ tịch được.

Hôm nay cô làm tăng ca, nên tan sở hơi muộn. Lúc mở cửa phòng ra thì không thể nào mở được, cô hốt hoảng:
- Sao thế này? Sao lại không mở được? Có ai không? Giúp tôi với. Tôi bị kẹt trong này rồi.
Lúc này công ty đã tan sở gần hết, chỉ còn lại mấy nhân viên, họ chính là những người đã chốt cửa ngoài:
- Đáng đời, cô ta nên bị trừng phạt đêm nay. Cho chừa cái tội dám đeo bám chủ tịch Jeon.
Nói rồi, họ quay lưng mà bước đi trước sự la hết cầu cứu của cô.
Cô ở bên trong đã nghe hết những điều họ nói bên ngoài. Cô không biết phải giải thích sao đây? Chỉ biết la hét thôi.
Bỗng đèn công ty tắt hết vì đã hết giờ tăng ca. Cô giật mình nhìn xung quanh:
- Sao lại tắt đèn thế này? Có ai không, cứu tôi với.
Cô là người rất sợ bóng tối. Lúc này, Ami sợ hãi mà khóc lớn, trong đầu cô chợt nhớ đến Jungkook:
- Đúng rồi, điện thoại của mình. Mình phải gọi cho anh ấy. Sao lại hết pin thế này, làm sao bây giờ?
Cô ngồi một chỗ mà khóc, cô không dám nhìn ra khoảng không tối tăm kia, cô thực sự rất sợ hãi, bất lực mà gọi tên anh:
- Jungkook à, cứu em, em sợ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com