Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đến giờ ăn tối, Jungkook đi xuống lầu để dùng bữa. Do hai anh em không biết nấu ăn nên họ luôn gọi đồ ăn ngoài về. Vừa xuống lầu thì Jungkook hỏi:
- Cô ta về rồi sao?
- Anh hỏi chị Ami á hả? À chị ấy về ngay lúc đó rồi anh ạ. - Junghyun đáp
- Em đừng nên giao du với cô ta nữa, không tốt lành gì đâu.
- Em thấy chị Ami xinh đẹp lại tốt bụng nữa. Có gì đâu mà không tốt ạ?
- Tóm lại là không. Nghe lời anh đi.
- Chuyện đã lâu vậy rồi mà anh vẫn còn để tâm sao? Anh hãy quên nó đi và bắt đầu lại từ đầu, đừng như vậy nữa được không?
- Em còn nhỏ không hiểu được đâu. Trên đời này, có những thứ mà ta không thể lường trước được, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi.
Junghyun chỉ biết cúi đầu buồn bã trước người anh đáng thương của mình.

Ăn xong, Jungkook đi lên phòng làm việc của mình. Anh mở ngăn tủ của mình ra, lấy tấm hình xưa cũ của anh và Hye, nước mắt anh bắt đầu rơi trên bức ảnh, tại sao anh vẫn không quên được người đã phản bội mình. Tim anh rất đau, đau đến nỗi như ai đang bóp chặt lấy, siết chặt từng hơi thở. Tình yêu là gì mà khiến người ta phải đau khổ vì nó đến như vậy, tại sao sự căm hận trong lòng vẫn không xoá bỏ được hình ảnh của cô ta trong lòng anh. Anh tựa đầu vào chiếc ghế, nhắm mắt lại, trên tay vẫn nắm chặt tấm hình. Anh ngủ quên từ lúc nào không hay. Anh lại mơ thấy Hye:
- Jungkook, anh thật ngốc nghếch, tôi không hề yêu anh, tôi chỉ lợi dụng anh thôi.
- Hye, Hye, đừng rời bỏ anh.
Anh giật mình tỉnh dậy , trán ướt đẫm mồ hôi. Anh trở lại với hiện thực, lại vứt tấm ảnh trên tay vào ngăn tủ mà đi ra ban công hít thở không khí để bình tâm lại.

Lúc này, cô cũng đang đứng ở ban công nhà mình ngắm cảnh trời đêm. Bỗng anh nhìn thấy cô trong chiếc áo hoodie, mái tóc đen ngắn xoã ngang vai đang ngắm những bông tuyết đêm rơi, trong anh bỗng có cảm giác thật lạ. Cô lúc này thật xinh đẹp, một vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Hình bóng nhỏ bé của cô như thu hết vào trong tầm mắt của anh.
Bỗng cô ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy anh đang nhìn mình, anh choàng nhận thức lại mà quay ra chỗ khác, đi nhanh vào phòng ngủ của mình. Cảm giác trong anh lúc này là sao chứ, một thứ cảm giác bình yên khi ngắm nhìn cô xen lẫn chút bối rối. Tuy nhiên, anh lại gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu:
- Mày không được như vậy đâu Jungkook, phụ nữ trên đời này ai cũng giống nhau cả thôi.
Anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm ấy, khi cô đang ngủ, mẹ cô lên phòng cô mà đánh thức:
- Ami à, dậy đi học thôi con.
Cô mắt nhắm mắt mở mà nhìn đồng hồ:
- Mới có 7h thôi mà, mẹ cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi.
- Dậy để mẹ nói chuyện đây. Mẹ phải đi về ngoại một tuần, con có ở nhà một mình được không đấy?
Cô dụi dụi mắt:
- Mẹ cứ đi đi. Con lớn rồi, tự lo được cho bản thân. Mẹ không phải lo đâu.
- Ừm. Để mẹ sang nhờ Jungkook nó để ý con một chút, chứ thân con gái ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Có cậu ấy thỉnh thoảng để mắt tới mẹ cũng yên tâm hơn.
- Mẹ à, con có phải trẻ con đâu, làm gì cần phải cần anh ta để mắt chứ!
- Không nói nhiều. Con bao giờ lớn được là mẹ mừng rồi đấy.
- Mẹ à.....
Nói rồi, mẹ cô đi sang nhà Jungkook mà bấm chuông. Jungkook mở cửa, anh hỏi:
- Là bác ạ, bác có chuyện gì vậy ?
- À, bác có chuyện này muốn nhờ cháu một chút.
- Bác cứ nói đi ạ.
- Bác có việc phải về nhà ngoại một tuần, nên con gái bác nó phải ở nhà một mình. Cháu có thể thỉnh thoảng để mắt tới nó giúp bác được không, bác sợ nó ở một mình không an toàn cho lắm. Mà trong khu này, bác tin tưởng có một mình cháu thôi.
Anh chần chừ suy nghĩ, vì anh không muốn liên quan gì tới cô. Nhưng vì bác ấy nhờ nên có lẽ anh phải đồng ý thôi:
- Được ạ. Bác cứ yên tâm mà đi, cháu sẽ để mắt tới cô ấy.
Mẹ cô vui mừng:
- Vậy tốt quá. Bác cảm ơn cháu nhiều nha.
Nói rồi, mẹ cô bắt đầu đi, anh vào nhà của mình. Anh cảm thấy hơi khó xử, nhưng đồng ý rồi thì phải làm thôi.

Ban ngày thì anh đi làm, tối đến về nhà, vứt chiếc cặp lên bàn làm việc rồi nghỉ ngơi một chút. Nhớ đến lời nhờ vả mà anh thở dài:
- Haizzz, không lẽ mình phải sang hỏi thăm cô ta thật sao?
Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng mà đi. Sang đến nơi anh gõ cửa:
- Cốc cốc cốc...
Cô mở cửa ra, bất ngờ vì đó là anh.
- Cô ở một mình thấy ổn không, không có vấn đề gì chứ?
- Hôm nay chắc trời bão hay sao mà anh lại sang hỏi thăm tôi thế này?
- Chỉ là mẹ cô nhờ thôi. Chứ tôi không có rảnh.
- À. Thì ra là vậy. Cảm ơn anh, tôi rất ổn. Lần sau anh cũng không phải sang nữa đâu, tôi không phải trẻ con, tôi tự lo được.
- Tốt. Vậy tôi về đây.
Anh trở về căn hộ của mình. Cô cũng đóng cửa lại mà vào trong phòng.

Chưa được bao lâu, bỗng có tiếng hét phát ra từ nhà cô:
- AAAAAAAAA......
Jungkook nghe thấy vậy liền hấp tấp bỏ tập tài liệu đang đọc xuống mà chạy sang:
- Ami.... Ami... cô có sao không? Mau mở cửa cho tôi.
Cô nghe thấy tiếng anh mà chạy ra mở cửa, cô mếu máo nói:
- Điện nhà tôi không hiểu sao tự nhiên tắt cái rụp. Tôi rất sợ tối.
- Để tôi vào xem nào.
Anh đi vào kiểm tra, một hồi thì điện lại được bật lên sáng cả căn nhà. Anh nói:
- Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là bị sập aptomat thôi. Bây giờ cô yên tâm được rồi chứ?
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn sợ, nhỡ điện lại bị tắt thì sao?
- Không phải cô nói là tự lo được sao?
- Lúc đấy khác, bây giờ khác. Jungkook à....
- Sao?
- Anh có thể ở lại cho đến khi tôi ngủ rồi hãy đi được không? Tôi sẽ đưa anh chìa khoá, có gì anh khoá cửa lại giúp tôi lúc anh ra về.
- Không được. Tôi bận lắm.
Cô nắm tay anh năn nỉ:
- Đi mà, làm ơn. Chỉ hôm nay thôi. Tôi ngủ nhanh lắm.
Cái nắm tay này là sao chứ, sao mặt anh đỏ hết lên thế này. Anh liền gạt tay cô ra mà nói:
- Thôi được rồi.
Cô vui mà nhảy lên giường nằm ngủ ngoan như một chú mèo vậy.
Anh ngồi trên chiếc sofa trong phòng cô mà đợi . Một lúc cô lại mở mắt ti hí để xem anh có về chưa:
- Tôi chưa ngủ đâu đấy, anh đừng có mà về trước.
- Cô ngủ đi tôi còn về.
Cô nhắm mắt lại thật chặt, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này nhìn cô nằm trên chiếc giường, cuộn tròn trong chiếc chăn, anh thấy cô thật dễ thương, anh lại có một chút rung động với cô nữa rồi. Tiến lại gần, vén mái tóc cô, đắp chăn gọn gàng rồi anh tắt điện và đi về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com