Chap 20
Cô kéo vali trở về với mẹ. Nhìn thấy cô khóc mẹ hỏi:
- Con làm sao vậy? Lại cãi nhau với Jungkook à?
- Anh ấy chia tay con rồi mẹ ơi.
Mẹ cô ôm chầm lấy con gái mà an ủi:
- Không sao, nín đi, có mẹ ở đây rồi.
Cô xà vào lòng mẹ mà khóc nức nở, cô đang rất đau, người cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô rồi.
Từ ngày cô ra đi, anh trở lên lạnh lùng vô cảm. Anh làm việc điên cuồng để không phải nghĩ đến cô, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của cô lại hiện về trong tâm trí. Anh tự nói với bản thân tại sao phải đau lòng vì một người phản bội cơ chứ? Ban đêm anh tìm đến quán bar để giải sầu, nhưng càng say anh lại càng nhớ đến cô nhiều hơn. Có phải anh đã sai khi không níu kéo cô lại?
Ở công ty, anh cứ làm việc, nhìn ra chiếc bàn trống nơi cô vẫn thường ngồi mà tự tưởng tượng:
- Jungkook, cafe của anh đây, em mới pha đấy? Anh có mệt không để em phụ giúp anh nhá.
Anh nhìn rồi đưa tay về phía cô, nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Anh không thể tập trung được nữa, ngồi nhắm mắt lại mà xoa hai bên thái dương.
Bỗng Sana đi vào, tiến lại chỗ anh:
- Anh mệt sao, để em xoa bóp cho anh.
Anh hất tay cô ta ra:
- Đừng động vào người tôi.
- Sao anh lại phũ phàng với em như thế? Em chỉ muốn giúp anh giải toả căng thẳng thôi mà.
Cô ta ngồi lên đùi anh, bám lấy cổ anh mà nói:
- Để em thay Ami chăm sóc anh được không?
- Cô đi ra khỏi người tôi mau. Cô nghĩ cô đủ tiêu chuẩn để thay thế cô ấy sao?
- Em có gì không bằng cô ta chứ?
- Mọi thứ.
Sana tức giận mà đi ra khỏi phòng.
Tối anh lại đi uống rượi, lúc này anh say không nhận thức nổi. Bỗng Junghyun gọi cho anh, cậu ấy đã biết chuyện Ami và Jungkook chia tay nên muốn hỏi anh. Jungkook nghe máy với giọng say xỉn:
- Alo...
- Anh đang uống rượu sao?
- Ừm...
- Anh đang ở đâu?
- Bar.
Junghyun tắt máy mà chạy sang gọi Ami:
- Chị Ami... anh Jungkook đang say rượu, em không có xe, chị đi đón anh ấy với em đi.
- Nhưng mà....chị với anh ấy chia tay rồi.
Junghyun kéo cô đi. Cô lái xe đến chỗ anh cùng Junghyun. Thấy anh đang say xỉn bên cạnh các cô gái khác, Ami thấy thật đau lòng. Junghyun kéo anh ra xe, bảo Ami:
- Chị đưa anh ấy về giúp em với.
- Sao em không đi cùng sao?
- Em có việc bận rồi, chị giúp em nha.
Thực ra Junghyun biết hai người vẫn còn yêu nhau, cậu ấy muốn tác hợp cho hai người.
Cô đành phải đưa anh về nhà riêng. Đến nơi, cô khoác tay anh lên vai mình mà dìu anh vào nhà. Đặt anh lên giường, sắp gối rồi đắp chăn lại cho anh, cô nói:
- Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Cô lấy nước lau mặt, chân tay cho anh, pha nước chanh giải rượu. Bỗng anh cầm tay cô, rồi nói nhảm:
- Ami, đừng rời xa anh. Em có biết anh đau khổ thế nào không? Đừng bỏ anh, đừng để anh lại một mình, anh rất cô đơn.
Mặc dù chỉ là những lời anh nói trong mơ hồ, nhưng cô vẫn rất vui. Cô biết rằng anh vẫn còn tình cảm với cô. Nhưng khi tỉnh lại, liệu anh có tha thứ cho cô không?
Cô chỉ biết đứng khóc:
- Jungkook, sao anh không tin em chứ? Em nhớ anh.
Cô đặt môi mình lên môi anh, anh cảm nhận được sự mềm mại đó mà kết hợp cùng cô. Anh ôm lấy cô nằm xuống cạnh mình mà tiếp tục hôn, lúc này anh đã tỉnh rượi hơn một chút, anh nhận thức được đó chính là cô. Mặc dù rất hận, nhưng anh không thể khước từ, anh vẫn muốn cô là của anh. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn nữa, anh không muốn rời cô ra, nỗi nhớ bao ngày qua như chất chứa, anh thực sự rất muốn cô. Lúc này cô đang nằm dưới anh, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh trao, anh mở mắt ra đối diện với cô, cô cũng vậy. Anh nói:
- Đêm nay, hãy là của anh. Cho dù em không yêu anh thật lòng, anh cũng chấp nhận. Chỉ một đêm nay thôi, xin em.
Nước mắt cô rơi mà nói:
- Cho dù anh không tin em, em vẫn muốn là của anh.
Anh nghe vậy, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô mạnh bạo. Cô cũng vòng tay mà ghì chặt anh khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com