Chap 23
...5 năm sau...
Trong căn nhà nhỏ ở Úc của hai mẹ con, cô đang nấu ăn, bỗng có tiếng " choang", cô hoảng hốt chạy ra:
- Jungki, con lại nghịch ngợm gì thế?
Cậu bé khoanh tay vào:
- Con xin lỗi mẹ, con lỡ tay làm vỡ bình hoa của mẹ rồi.
- Con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
Jungki lắc đầu. Cô yên tâm phần nào. Cô nói:
- Lần sau đừng nghịch ngợm như vậy nữa. Như vậy con sẽ bị thương đấy nghe chưa?
Cậu bé ôm chầm lấy mẹ mình:
- Jungki sẽ ngoan, không nghịch nữa. Mẹ đừng buồn Jungki nha.
Cô ôm con vào lòng, cô hạnh phúc và tự hào vì Jungki.
Về phía Jungkook, 5 năm qua anh đã phải nỗ lực rất nhiều, tập đoàn TJ đã trở lên lớn mạnh bậc nhất cả nước. Tuy 5 năm là quãng thời gian dài, nhưng vẫn không đủ để anh quên đi cô, hằng đêm anh vẫn nhìn tấm hình của cô mà hi vọng, anh vẫn hi vọng rằng cô sẽ trở về bên cạnh anh.
Sắp tới, anh có chuyến đi công tác ở Úc. Chuyến bay của anh đã đáp xuống sân bay Úc. Anh đến khách sạn sắp xếp đồ đạc, rồi nằm nghỉ ngơi. Không hiểu sao anh có cảm giác khác lạ, một cảm giác hồi hộp và vui mừng khi đến đây.
Anh tham dự rất nhiều cuộc họp, kí rất nhiều hợp đồng. Cuối cùng mọi thứ cũng xong, anh dự định sẽ về Hàn vào ngày mốt, vì anh sẽ dành ngày mai để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc.
Buổi chiều, anh đi dạo trên đường phố gần một trường mầm non. Bỗng thấy một đám trẻ con đang vây quanh một cậu bé, anh tiến lại gần bọn chúng.
- Đúng là đồ con hoang, đồ không có ba.
Đứa trẻ bị bắt nạt chính là Jungki, cậu bé nói:
- Tớ có ba, chỉ là ba tớ đi làm xa chưa về thôi.
- Đi làm gì mà mày không biết ba mày là ai vậy?
Jungkook thấy vậy liền tới gần nói:
- Đám trẻ con này, học hành không học cho tử tế, sao lại bắt nạt bạn ấy như vậy? Lần sau chú thấy như vậy thì chú sẽ nói chú cảnh sát bắt mấy đứa đấy nghe chưa?
Mấy đứa trẻ con chạy toán loạn, chúng rất sợ anh. Anh đi lại gần Jungki, nâng cậu bé lên, phủi bụi cho cậu rồi ngồi thấp xuống hỏi:
- Cháu có sao không?
- Cháu không sao. Jungki cảm ơn chú.
- Cháu tên Jungki sao? Tên cháu nghe thật hay.
- Là mẹ cháu đặt đấy. Mẹ nói cháu giống ba nên sẽ đặt tên cháu gần giống tên ba.
- Vậy hả? Có vẻ mẹ cháu rất yêu thương ba cháu. À, sao cháu chưa về nhà?
- Cháu đang đợi mẹ đến đón ạ.
Bỗng Jungki nhìn ra, nhìn thấy mẹ, cậu vội vàng chạy lại ôm lấy chân mẹ:
- Mẹ đến đón Jungki rồi.
Lúc này, anh như không tin vào mắt của mình. Người trước mặt anh là Ami sao? Cô cũng rất ngạc nhiên, sao anh biết mà đến tận đây?
Anh vội vàng chạy lại ôm lấy cô:
- Đúng là em rồi Ami. Cuối cùng em cũng đứng trước mặt anh rồi.
Cô đẩy anh ra:
- Anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải Ami.
- Em đúng là Ami. Dù thời gian có trôi qua, anh vẫn không thể quên được em, hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy, mọi thứ của em. Anh đều nhớ như in.
Jungki nhìn hai người ngơ ngác:
- Mẹ ơi, chú này là ai?
Cô vội nói:
- Không là ai hết, chúng ta về thôi.
Jungkook nhìn Jungki mà nói:
- Có phải đây là con của anh đúng không?
Ami ngập ngừng:
- Không phải. Đây là con của em và chồng mới.
Jungki ngây thơ nói:
- Mẹ đâu có chồng đâu?
Cô mắng:
- Jungki...
Anh đoán được ngay đây chính là con của mình, khuôn mặt thằng bé giống hệt anh. Anh nhìn đứa con bé bỏng của mình rồi ôm chặt lấy:
- Jungki, ba đây. Ba chính là ba của con.
- Chú là ba của cháu sao? Vậy chú tên là gì?
- Ba là Jungkook, gần giống tên của con, Jungki à.
Cậu bé vui mừng mà ôm chặt lấy anh:
- Cuối cùng ba cũng về rồi, cuối cùng con cũng có ba rồi, các bạn sẽ không trêu trọc con nữa. Mẹ ơi, ba Jungkook về rồi này.
Trong hoàn cảnh này, cô đâu thể chia cắt tình cha con của hai người nữa. Cô chỉ đứng đấy mà nhìn hai ba con, trong lòng cô rất hạnh phúc.
Trên suốt đoạn đường về nhà, anh bế Jungki, cậu bé ôm lấy cổ ba âu yếm. Cô đi bên cạnh, nhìn họ giống như một gia đình thật sự. Anh và cô không ai nói với nhau câu nào, anh nói chuyện với Jungki:
- Con có vui không?
- Tất nhiên là có. Jungki rất nhớ ba.
- Ba yêu Jungki nhiều lắm. Ba xin lỗi vì đã về muộn.
- Mẹ cũng nhớ ba lắm đó, mẹ khóc nhiều, Jungki lúc nào cũng phải dỗ mẹ thôi.
Anh nhìn sang cô, cô ngoảnh mặt đi xấu hổ. Anh cười hạnh phúc rồi nói:
- Vậy để bù đắp, mai ba dẫn mẹ với Jungki đi chơi được không.
- Yeah.... con thích lắm.
Jungki ôm chầm lấy Jungkook thích thú.
Cả 3 người cùng nhau đi về nhà trong sự vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com