Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Về đến nhà, cô nói:
- Jungki có đói không? Mẹ lấy đồ ăn cho con nha.
- Vâng ạ.
Jungkook thấy vậy liền nói:
- Em cho con ăn bây giờ thì tí nữa sao ăn tối được?
- Jungki lúc nào đi học về cũng đói bụng, nên ăn trước như vậy, bữa tôi chỉ là ăn thêm thôi.
Anh ngồi nhìn con ăn ngon lành, trong lòng thấy rất vui. Anh như đang trong giấc mơ, không ngờ rằng anh đã có một đứa con trai kháu khỉnh mà đẹp trai như vậy. Anh nói:
- Jungki đẹp trai y như bố nó vậy.
Cô cười:
- Anh đang tự khen mình đấy à?
- Không phải vì thế mà em mới yêu anh như vậy sao?
Cô quay mặt đi, thực sự cô đang khó xử. Cô cứ ngỡ mình sẽ chỉ sống như vậy mà nuôi lớn Jungki, nhưng anh xuất hiện bất ngờ như vậy, cô không biết đối diện thế nào.

Tối đến, cô nấu ăn. Hai ba con đang ngồi xem TV ở sofa phòng khách, Jungki ngồi gọn trong lòng bố mà thoải mái gác chân xem hoạt hình. Anh hỏi:
- Jungki, con thích nhân vật nào nhất?
- Con thích Iron man, chú ấy thật là ngầu.
- Ba cũng thích Iron man lắm, idol của ba ngày xưa đấy. Mai ba mua cho con bộ đồ chơi nhân vật này nha.
- Thật hả ba? Hí hí. Có ba thật là thích.
Anh nhìn con mà xoa đầu, có lẽ Jungki đã chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương của ba. Anh sẽ bù đắp lại tất cả.
Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của hai ba con, liền nói:
- Anh đừng có chiều con quá, sinh hư đấy.
Jungkook thấy vậy, nói với Jungki:
- Con ngồi đây xem hoạt hình, ba vào trong giúp mẹ nấu ăn.
- Vâng ạ.

Anh tiến lại gần phía cô, ôm cô từ đằng sau. Cô giật mình:
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi, nhỡ con nhìn thấy thì sao?
- Cho anh ôm em một lúc thôi. 5 năm qua, anh đã rất nhớ em, sao em có thể bỏ đi mà không nói một lời với anh như vậy chứ?
- Không phải anh nghĩ em rất xấu xa hay sao? Anh đâu có tin tưởng em.
- Ngày hôm đó, anh đã biết mọi chuyện. Sana đã tráo bản hợp đồng đó, anh đã hiểu lầm em. Anh thực sự rất hối hận.
Anh rúc vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc, anh thủ thỉ:
- Em vẫn như vậy, không có thay đổi gì hết. Anh rất nhớ em.

Bỗng Jungki đi vào:
- Ba mẹ đang làm gì vậy?
Anh giật mình mà buông cô ra:
- Ba đang phụ mẹ nấu ăn thôi. Sao con đi ra đây?
- Con thấy chơi một mình chán quá. Ba chơi với con đi.
- Thôi được rồi, để ba chơi với bảo bối của ba nào.
Đến giờ ăn tôi, cả 3 người cùng quây quần bên nhau. Jungki hỏi:
- Ba về rồi, vậy ba có đi nữa không?
Cô nhìn anh, anh cũng khó xử trước câu hỏi của con, vì anh vẫn còn cả một tập đoàn ở bên Hàn. Anh đáp:
- Nếu Jungki thích, ba sẽ không đi nữa.
- Yeah...
Jungki thích thú, nhưng Ami lại nói:
- Sao có thể được chứ? Vậy công ty thì sao?
- Anh có thể lo được. Hai mẹ con sẽ là ưu tiên hàng đầu của anh.
- Không được. Anh phải về Hàn, em có thể lo cho Jungki được.
Anh thấy vậy liền đánh trống lảng:
- Thôi chúng ta ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

Buổi tối đến, anh nhờ người mang hành lý đến rồi đi tắm, cô dỗ con đi ngủ xong cũng đi vào phòng của mình. Vào đến nơi đã thấy anh nằm trên giường, anh vỗ vỗ tay xuống giường ra hiệu cô nằm xuống cùng anh. Cô thấy vậy liền nói:
- Ai cho anh nằm trên giường của em chứ? Anh sang phòng Jungki mà ngủ đi.
- Phòng của em là phòng của anh. Chúng ta là vợ chồng cơ mà.
- Chúng ta có cưới xin gì đâu mà là vợ chồng cơ chứ.
- Em đừng bướng bỉnh nữa, lại đây với anh nào.
Cô nằm xuống bên cạnh nhưng cách anh một khoảng. Anh liền nói:
- Nằm gần lại đây.
- Không thích.
Anh liền kéo cô lại, luồn tay vào cổ cô mà gối đầu tay cho cô. Tay còn lại ôm chặt lấy cô, cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh nói:
- Aigo, 5 năm rồi anh mới được ôm em như vậy. Em biết không, nó như một giấc mơ, chỉ là một sự tình cờ anh đi công tác mà lại được gặp em, và cả con nữa. Anh thật sự rất hạnh phúc.
- Em cũng rất bất ngờ vì anh có mặt ở đây. Em đã nghĩ mình sẽ tự nuôi lớn Jungki, nhưng khi anh xuất hiện, có vẻ con còn thích anh hơn cả em. Thấy quấn ba suốt.
Anh hôn lên trán cô:
- Thời gian qua có lẽ em đã vất vả rồi. Sinh con rồi nuôi con một mình ở một đất nước xa xôi, anh chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rất có lỗi với em.
- Anh không cần cảm thấy có lỗi. Đó là lựa chọn của em. Khi em biết mình có Jungki, em thực sự đã rất lo lắng, nhưng em vẫn quyết tâm sinh con ra và cố gắng nuôi dạy con. Vì con là tình yêu của chúng ta, mỗi khi em nhìn con là như nhìn thấy anh trong đó, em rất hạnh phúc.
Anh ôm cô chặt hơn rồi nói:
- Anh đã đến đây rồi. Anh sẽ không để hai mẹ con chịu thiệt thòi nữa đâu. Anh sẽ sắp xếp để đón em và con về Hàn, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Được không?
Cô gật đầu, rúc vào ngực anh, cô cảm giác được che chở và yêu thương, mọi cô đơn như tan biến trong khoảnh khắc, hai trái tim nồng ấm cùng chung nhịp đập. Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau để được yêu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com