Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Sáng hôm sau, vì không ngủ được nên anh thức dậy rất sớm, đi ra ban công hít khí trời một chút thì đã thấy cô đứng ở đó từ bao giờ. Cô đang đứng suy nghĩ mà khóc. Anh lại gần ôm lấy cô từ đằng sau:
- Ami à, em khóc sao?
Cô vội lấy tay lau nước mắt mà không nói gì.
Anh nói tiếp:
- Hãy tin anh, anh không bao giờ làm việc có lỗi với em. Tất cả chỉ là tự tay cô ta sắp đặt.
Cô gạt tay anh đang ôm mình ra, mà nói:
- Đừng hành động như thể em sẽ tha thứ cho những gì vừa xảy ra. Em đang rất mệt mỏi. Có lẽ, em sẽ đưa Jungki về nhà mẹ một thời gian.
- Anh biết, em đang rất giận. Hãy bình tĩnh lại, và thử tin tưởng anh một lần này thôi. Đừng rời xa anh.
Cô để mặc anh đứng đó, bước đi một cách tàn nhẫn. Cô vào mà sắp xếp hành lí trở về nhà mẹ. Anh thấy vậy liền ngăn cản cô:
- Ami à, anh xin lỗi. Đừng đi có được không?
- Em cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Tạm thời chúng ta hãy xa nhau một thời gian. Em vẫn sẽ đến công ty, bởi đó là công việc. Anh cũng không cần lo lắng cho hai mẹ con em, em có thể chăm sóc tốt cho Jungki. Anh cũng đừng đến đó.
Cô đợi Jungki thức dậy rồi đưa con trở về nhà mẹ. Jungki nói:
- Sao chúng ta không sống với ba nữa vậy hả mẹ?
- Chúng ta về chơi với bà ngoại một thời gian nhé. Ba con đang rất bận, chúng ta không nên làm phiền ba.
Jungki mặt buồn rười rượi. Cậu không muốn xa ba một chút nào.

Một thời gian sau, khi cô đang trên đường mua một số thứ, bỗng từ đâu Seri xuất hiện:
- Chào Ami.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi đến để tặng quà cho cô.
- Cảm ơn cô, nhưng tôi đây không muốn nhận những món quà bẩn thỉu từ kẻ phá hoại gia đình người khác.
Cô ta nhếch mép cười:
- Món quà này sẽ khiến cô phải ngạc nhiên đấy.
Cô ta giơ tờ giấy siêu âm lên mà nói:
- Tôi đã có con với Jungkook rồi.
Cô như sét đánh ngang tai khi nghe những điều này. Cô ta gần vào tai cô mà nói nhỏ:
- Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ dành cho bằng được.
Nói rồi, cô ta bước đi trong sự ngạo mạn. Cô đứng đó lặng thinh, bầu trời như sụp xuống. Có phải cô sắp mất anh không?

Từ ngày cô đi, hôm nào anh cũng lái xe đến trước nhà cô, ngồi trong xe mà lặng ngắm nhìn phòng cô cho đến khi tắt đèn thì anh mới về. Mỗi lúc như thế, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến, ôm chặt cô, trao cho cô những điều ấm áp như xưa. Anh thực sự rất nhớ cô và con. Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi, sự tin tưởng nơi cô đã không còn. Anh rất hối hận vì đã để những thứ không hay xảy ra với gia đình mình.

Ngày chủ nhật hôm đó, Seri tìm đến tận nhà anh, anh mở cửa:
- Cô đến đây làm gì?
- Em đến đây có một tin tốt muốn nói với anh.
- Cô thì có tin tốt gì, ngoài việc phá hoại gia đình tôi chứ?
- Từ giờ em sẽ là gia đình của anh. Bởi vì em đang mang giọt máu của anh.
Anh bất ngờ:
- Cô nói cái gì?
- Anh vui lắm đúng không?
- Tôi và cô đâu có xảy ra chuyện gì, sao lại có thai được?
- Anh không nhớ đêm hôm đó sao? Anh và em đã rất hạnh phúc.
- Nực cười. Seri à, cô tưởng tôi không biết cô qua lại với bao nhiêu người đàn ông sao? Bây giờ cô lại định đổ vỏ lên tôi sao?
- Anh....
- Sao? Tôi nói đúng quá nên cô không nói được gì đúng không?
- Đây là con của anh. Ami cũng đã biết rồi, có lẽ bây giờ cô ta đang ngồi một chỗ nào đó khóc lóc thê thảm cũng nên.
Anh tức giận:
- Cô dám!
- Đã đến nước này, không có gì tôi không thể làm để có được anh.
- Cô sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình đâu. Mời cô về cho.
Cô ta đi khỏi. Anh vội vàng lái xe đến nhà cô. Mẹ cô mở cửa, anh vội vàng hỏi:
- Ami đâu hả mẹ? Con muốn gặp cô ấy.
- Ami nó ra siêu thị mua một ít đồ, nhưng mãi chưa thấy về.
Jungki nhìn thấy ba mà chạy lại ôm ba:
- Ba.... cuối cùng ba cũng đến rồi.
Anh xoa đầu con trai, ôm con vào lòng:
- Ba nhớ Jungki lắm. Con ở đây có chăm sóc mẹ tốt không?
- Mẹ hay khóc lắm ba. Mẹ nhớ ba lắm.
Anh buồn mà bảo Jungki:
- Bây giờ con ở đây, ba chạy đi tìm mẹ nha.
- Vâng ạ.

Anh nhanh chóng lái xe đi tìm cô suốt dọc đường đến siêu thị. Bỗng thấy một hình bóng nhỏ đang ngồi khóc bên vệ đường, anh tiến lại gần:
- Đúng là Ami rồi.
Cô ngước lên nhìn anh, vội lau nước mắt. Cô không muốn rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào trước mặt anh nữa.
Anh đi lại ôm chặt cô:
- Ami, đừng tin lời cô ta. Hãy tin anh, đó không phải là con của anh.
- Anh đang định chối bỏ trách nhiệm của mình sao?
- Không phải, thực sự anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì.
- Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Trong khi hình ảnh đã rõ ràng như vậy rồi.
- Anh....
- Có lẽ chúng ta nên chia tay thì tốt hơn. Jungki em sẽ tự nuôi dạy, vì em không muốn nó có một người ba phản bội. Hơn nữa, chúng ta chưa kết hôn, cũng không có một ràng buộc nào hết. Từ bây giờ, chúng ta hãy làm như không quen biết, phải từ bỏ người đàn ông em từng yêu thì rất khó. Nhưng em tin rằng nếu cố gắng thì em sẽ quên và tập quen với cảm giác không có anh được thôi.
Cô bước đi ngang qua anh một cách lạnh lùng, anh khóc, anh lại rơi nước mắt vì cô một lần nữa rồi. Anh lại để cô rời xa thêm một lần nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com