Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 ( H )

H lần cuối nha!

Từ ngày hai người chia tay, anh chỉ biết đến bar uống rượu giải sầu. Seri thì đeo bám anh suốt ngày, anh cũng mặc kệ. Ami cũng quyết định nghỉ việc ở TJ. Cuộc sống của anh như đảo lộn trong phút chốc, không có cô và con bên cạnh, anh như mất tất cả. Anh phó mặc cuộc đời, anh không thiết tha gì cuộc sống này nữa.
Hằng đêm cô vẫn khóc ướt đẫm gối, cô cứ tưởng sẽ quên được anh, nhưng không thể, cô nhớ anh da diết. Cô tự hỏi liệu anh có sống tốt không?

Bỗng một ngày, Jungki bị sốt cao. Cô đã cho Jungki uống thuốc hạ sốt mà vẫn không thuyên giảm. Cô lo lắng nhanh chóng cùng mẹ đưa con đến bệnh viện. Sau một hồi bác sĩ khám và tiêm cho cậu bé, cuối cùng cũng ổn định lại. Cô thở phào nhẹ nhõm mà đến bên giường bệnh nhìn con ngủ:
- Mẹ xin lỗi Jungki vì đã không chăm sóc tốt cho con. Con phải luôn khoẻ mạnh, vì bây giờ mẹ chỉ có mỗi mình con là động lực sống thôi.

Cô ngồi bên cạnh con rất lâu. Sau đó, đi ra ngoài mua ít cháo cho Jungki, cô bảo mẹ trông chừng Jungki giúp cô. Bỗng cô nhìn thấy Seri đang nén nút làm điều gì đó, cô đi đằng sau theo dõi. Seri đi vào phòng khám phụ khoa, cô đứng ngoài cửa nghe.
Vừa vào đến nơi, cô ta đã đưa một sấp tiền cho bác sĩ mà nói:
- Tôi đến đây có chuyện cần nhờ ông.
- Có chuyện gì thưa cô? Cô cứ nói.
- Giấy xét nghiệm ADN của đứa bé trong bụng tôi. Ông phải làm giấy tờ giả đứa bé là con của Jungkook. Ông hiểu chưa?
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ gửi cô sớm nhất có thể.
- Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu bị lộ ra, tôi nghĩ cái ghế trưởng khoa của ông cũng khó mà giữ.
Ami sững người trước những gì vừa nghe được. Cô đã hiểu lầm Jungkook thật rồi. Cô vội bước đi để Seri không nhìn thấy. Đứng ở một góc, cô khóc, cô hối hận vì những lời cô nói với anh. Cô muốn chạy ngay đến bên anh mà xin lỗi anh.

Sáng hôm sau, Seri lại đến nhà Jungkook. Cô ta hào hứng đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm:
- Đây là giấy chứng minh huyết thống của anh và đứa con trong bụng em. Anh tin rồi chứ.
Anh lúc này rất mệt mỏi, anh không còn thiết tha gì nữa, anh nói:
- Vậy bây giờ cô muốn gì?
- Em muốn chúng ta kết hôn, bụng em cũng ngày một lớn rồi, không thể chờ được nữa.
- Ami và Jungki đi rồi, tôi cũng chẳng quan tâm gì nữa. Cô muốn làm gì thì làm.
Bỗng từ đâu phát ra tiếng nói:
- Không được, anh không được lấy cô ta.
Ami bước vào cùng mới một bác sĩ. Anh ngạc nhiên mà vui mừng:
- Ami...
Nhìn thấy vị bác sĩ, Seri sầm mặt xuống. Cô ta lo sợ ra mặt. Ami thấy vậy liền tiến lại gần cô ta mà nói:
- Sao? Cô sợ rồi đúng không?
- Cô đang nói gì vậy? Tôi có gì phải sợ chứ?
- Cô đưa tiền cho bác sĩ kêu ông ta làm giả giấy tờ huyết thống, đẩy trách nhiệm cho chồng tôi, khiến chúng tôi phải chia tay. Vậy cô nói đi, còn có gì cô không dám làm để chiếm đoạt lấy một người không thuộc về mình.
Anh nghe vậy mà vô cùng tức giận:
- Seri, tôi đã đánh giá quá thấp cô rồi. Việc hợp tác giữa hai tập đoàn coi như chấm dứt, vì cô đã lợi dụng việc hợp tác này cho mục đích cá nhân, coi như cô đã vi phạm hợp đồng. Cô sẽ phải bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà mình gây ra, cô biết nó lớn như thế nào không?
Seri hoảng loạn:
- Tôi không nghe, tôi không biết gì hết, các người vu khống cho tôi.
Ami nói:
- Bằng chứng đã rõ như vậy, cô vẫn còn chối được sao?
Seri sợ hãi mà chạy ra ngoài, bác sĩ cúi đầu xin lỗi rồi cũng đi ra khỏi căn nhà.
Lúc này, chỉ còn có cô và anh. Anh chạy lại ôm lấy cô, rúc vào cổ cô mà ấu yếm:
- Cảm ơn em, cuối cùng em cũng quay trở lại rồi.
Cô rưng rưng mà nói:
- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
Cô đưa tay lên mặt anh mà xót xa:
- Xa em có một chút thôi mà sao anh lại gầy như thế này?
Anh cầm lấy tay cô đang đặt trên mặt mình:
- Lâu lắm rồi anh không được gần em như thế này. Anh rất nhớ em.
- Em cũng vậy.
Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Anh mỉm cười mà ôm chặt lấy eo cô mà kết hợp. Cô vòng tay qua cổ anh khiến cho nụ hôn sâu hơn nữa. Họ quấn lấy nhau như thoả nỗi nhớ mong trong suốt những tháng ngày xa nhau. Họ đắm chìm trong tình yêu của đối phương, thưởng thức từng vị ngọt nơi khoang miệng. Nụ hôn cứ thế mà kéo dài mãi, họ không muốn buông nhau ra, ngày càng nóng bỏng hơn, họ thèm khát cơ thể của nhau.
Anh bế cô lên phòng, ép cô vào tường rồi hôn cô ngấu nghiến. Phả hơi nóng vào cô rồi thủ thỉ:
- Anh nhớ em.
- Em cũng vậy.
Anh cười mà hôn lên cổ cô, mơn man bàn tay trên da thịt của cô. Cô chủ động mà cởi đồ của anh ra, rồi đặt tay lên ngực săn chắc của anh. Đôi tay hư hỏng của anh cũng không yên phận mà đưa vào trong áo cô, khám phá từng chi tiết bên trong. Anh cởi luôn chiếc áo ra mà hôn lên vòng ngực của cô. Miệng anh dần dần đi xuống, tiện thể cởi luôn chiếc quần cô đang mặc. Lúc này cô chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh đầy quyến rũ. Anh đưa tay vào bên trong mà khuấy đảo hoa nguyệt ẩm ướt, cô bắt đầu kêu những tiếng kêu dâm đãng. Anh cởi luôn chiếc quần lót vướng víu ra, đưa chân cô lên mà từ từ để cậu nhỏ vào bên trong cô bé. Cô ôm chặt lấy cổ anh, anh đưa đẩy bên dưới khiến cô bíu chặt lấy vai anh.
Sau tư thế đứng, anh đặt cô lên giường, nằm trên người cô mà đưa đẩy. Hai chân cô quặp chặt lấy anh. Anh hôn lên môi cô, bên dưới vẫn ma sát nhịp nhàng. Cô như lên đỉnh trước từng nhịp ra vào của anh mà rên:
- Ưm... Jungkook à... aaaa....
Anh như thèm khát cơ thể cô, tăng tốc ngày một nhanh hơn khiến cô như trên thiên đường vậy. Cô bám chặt tay vào chiếc giường mà kêu lên những tiếng ma mị.
Hai người cứ như vậy, họ như hoà làm một. Hết tư thế này đến tư thế khác. Sau cuộc làm hoan hỉ đầy hạnh phúc, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh nhìn cô mà hôn lên trán đẫm mồ hôi:
- Em rất tuyệt vời, anh hạnh phúc lắm Ami à.
Anh đắp chăn lại cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com