Chap 7
Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng cho bữa tối. Do cô không quen với những nơi như vậy nên có phần không thoải mái. Anh thấy vậy liền nắm tay cô bước đầy tự tin. Các nhân viên nhìn thấy anh đều cúi chào khẩn khoản, người quản lí lại gần:
- Chào giám đốc Jeon, lâu lắm không thấy giám đốc đến đây. Hôm nay thật là hân hạnh quá.
- Chuẩn bị giúp tôi bàn hai người.
- Dạ vâng, mời hai vị đi theo tôi ạ.
Cô chỉ biết khép nép bên anh, nói nhỏ:
- Jungkook à, ăn tối đơn giản thôi có cần phải trang trọng vậy không? Em không quen lắm.
Anh cười mà nói:
- Ở đây phục vụ rất tốt, anh muốn những điều tốt nhất cho em. Hãy tận hưởng nào.
Đến nơi, anh kéo ghế cho cô, rồi cũng ngồi xuống đối diện. Cô nhìn menu mà hết hồn vì giá cả quá đắt. Anh hỏi cô:
- Em muốn ăn gì để anh gọi.
- Jungkook à.... em.....
Anh liền hiểu ý, gọi phục vụ lại gần mà gọi món. Gọi xong anh quay ra nói với cô:
- Thoải mái lên nào. Anh biết em khó xử, nhưng em cũng nên tập quen với những điều đó dần là vừa, vì trước sau gì em cũng là vợ của anh thôi.
- Mới quen nhau chưa được bao lâu mà anh chắc chắn vậy!
- Tin anh đi. Em không thoát được anh đâu.
Vừa nói dứt câu thì phục vụ đem món ăn lên. Do cô không quen ăn đồ Tây nên không biết dùng dao dĩa. Anh thấy vậy, cắt sẵn ra rồi đưa cho cô:
- Em ăn đi.
- Cảm ơn anh.
Anh nhìn cô cười rồi cùng ăn. Hai người trải qua bữa tối trong tiếng cười nói vui vẻ.
Ăn xong, anh đưa cô đi dạo một vòng quanh sông Hàn. Do là buổi tối nên khá đông người ở đây mặc dù trời khá lạnh. Anh và cô đan tay vào nhau bước đi, họ đang tận hưởng cảnh đêm thơ mộng cùng nhau . Mọi thứ xung quanh dường như vô định, trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương mà thôi.
Bỗng anh cất tiếng:
- Ami, anh có cái này cho em.
- Cái gì vậy, em tò mò quá.
- Ta đa...
Anh đưa chiếc dây chuyền ra trước mặt cô. Dây làm bằng bạch kim, hạt giữa có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh. Cô bất ngờ:
- Anh tặng em sao?
Gương mặt của Jungkook lộ rõ vẻ hào hứng, vì đây là lần đầu anh tặng cô. Anh nói:
- Anh đã thiết kế riêng cho em đấy. Nên cái này chỉ có duy nhất trên đời thôi.
- Nhưng em làm sao dám nhận món quà giá trị như vậy chứ.
- Anh đã cất công chuẩn bị vì em đấy, em không nhận là anh buồn lắm.
- Nhưng mà....
- Không có nhưng nhị gì hết. Lại đây anh đeo cho nào.
Anh vén mái tóc của cô ra, vòng tay qua mà đeo cho cô.
- Nhìn hợp với em lắm.
Anh cười mãn nguyện, cô chỉ biết nhìn anh mà hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì chiếc vòng giá trị, mà là tình cảm to lớn của anh dành cho cô. Cô thực sự rất cảm động. Cô ôm chầm lấy anh thật chặt, anh bất ngờ vì sự chủ động này rồi ôm lại cô thật chặt. Anh cảm thấy một sự ấm áp lạ thường, hạnh phúc đến không diễn tả được. Cô khóc mà nói:
- Cảm ơn anh. Em không biết mình có xứng đáng với điều đó không, nhưng em sẽ cố gắng đáp lại tình cảm đó nhiều nhất có thể. Em thực sự rất yêu anh.
Anh kéo cô ra khỏi vòng tay của mình:
- Em khóc đấy à, sao vậy. Chỉ là món quà nhỏ thôi mà em cảm động đến như vậy hả. Aigo, anh không muốn nhìn em khóc như vậy đâu.
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, cô nghẹn ngào đáp:
- Tại em hạnh phúc quá đấy.
Anh mỉm cười:
- Vậy tặng quà cho anh đi.
- Nhưng em chưa có chuẩn bị gì. Để hôm khác nha.
- Quà ngay trước mặt anh đây rồi, đâu cần chuẩn bị.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô hiểu ý nên kéo anh lại, kiễng chân lên mà đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Anh ôm lấy eo cô thật chặt rồi hoà vào nụ hôn ấy. Hai người quấn lấy nhau, không bận tâm đến thế giới bên ngoài. Trong họ lúc này chỉ có tình yêu đang rực cháy của hai trái tim đập loạn nhịp vì nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com