Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau buổi hẹn hò đầy lãng mạn, anh cùng cô trở về nhà. Lúc này ánh đèn trong nhà cô đã sáng, có lẽ mẹ cô đã trở về rồi. Cô sợ sệt nói:
- Chắc là mẹ em về rồi. Hôm nay em lại về muộn như vậy, chắc mẹ sẽ mắng em mất.
- Không sao đâu. Anh đi vào cùng em.
Nói rồi, anh kéo cô đi vào, mở cửa ra, mẹ cô thấy hai người đang nắm tay chào mà bất ngờ:
- Hai đứa.... chuyện này là sao?
Cô ấp úng:
- Dạ... con....
Anh liền nói:
- Bác ạ, cháu có chuyện này muốn nói. Bọn cháu... đang yêu nhau ạ.
Mẹ cô bất ngờ:
- Cái gì? Sao có một tuần bác không có nhà mà hai đứa lại yêu nhau được cơ chứ?
Anh đáp:
- Do cháu có tình cảm với cô ấy trước, cháu là người chủ động ạ.
Cô thấy vậy, nắm chặt tay anh mà nói:
- Mẹ à, do con thích anh ấy trước, nếu mẹ mắng thì mắng con đi ạ.
Mẹ cô bất lực:
- Hai đứa đang bênh vực nhau đấy à.
Jungkook và Ami không biết nói gì chỉ biết đứng lặng thinh cúi đầu. Mẹ cô thấy vậy liền nói:
- Bác biết cháu là một người tử tế, đàng hoàng có học thức, nhưng Ami nhà bác vẫn còn đang đi học, bác không muốn để nó vì yêu đương mà quên mất việc quan trọng của bản thân. Nên có lẽ, bác không thể chấp nhận được việc này.
Anh nói:
- Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu và cô ấy yêu nhau, cháu không thể rời xa cô ấy được. Mong bác có thể tác hợp ạ.
- Đúng đấy mẹ ạ, con không muốn xa anh ấy đâu. Con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, con sẽ ra trường với một tấm bằng xuất sắc. Con hứa.
Mẹ cô lại bất lực lần nữa với hai người:
- Có thật là con vẫn sẽ học chăm chỉ không?
- Con hứa mà mẹ. Có bao giờ con hứa suông với mẹ đâu.
- Thôi được rồi, ta tạm thời chấp nhận. Nhưng với một điều kiện.
Hai người vui mừng mà đáp:
- Điều kiện gì ạ?
- Hai đứa sẽ chỉ được gặp nhau ngày cuối tuần.
Cô và anh nhìn nhau buồn bã, nhưng biết làm sao được. Jungkook nói:
- Nếu đây là cách duy nhất, cháu đồng ý ạ.

Xong xuôi, anh ra về. Cô cùng anh đi đến cửa, níu tay anh:
- Vậy mấy ngày nữa chúng ta mới gặp nhau sao? Anh ở ngay em cơ mà.
- Không sao. Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ đón em về làm vợ anh.
- Ai thèm làm vợ anh chứ.
- Vậy chắc anh phải lấy người khác rồi.
Cô trao anh một ánh mắt không mấy thân thiện:
- Anh nói gì đó?
- Thì em bảo không muốn làm vợ anh cơ mà.
- Em nói thế không có nghĩa là anh sẽ lấy người khác. Anh sẽ trở thành ông hàng xóm vui tính của em.
Anh nhéo mũi cô mà cười:
- Cái đồ đáng yêu. Thôi em đi vào nhà đi, không thì mẹ lại đổi ý bây giờ. Nhớ ngoan, cuối tuần anh dẫn đi chơi.
Cô buồn bã mà tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Anh cũng trở về căn biệt thự của mình.

Cô vào nhà, tắm rửa các thứ xong xuôi, ngồi vào bàn học. Cô suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người, học lực của cô không tệ nhưng cũng không quá giỏi, cô sợ không thực hiện được lời hứa ấy. Có lẽ anh là động lực lớn nhất của cô, cô quyết tâm học tập thật chăm chỉ. Cô vùi đầu vào sách vở ngày đêm, lắm lúc mệt mỏi chán nản lại lôi hình chụp của hai người ra ngắm, hoặc sẽ gọi cho anh, nghe giọng anh. Anh thì cũng hết sức bận bịu với công việc, vì anh là CEO mà, bận rộn là điều hiển nhiên. Cô cũng biết vậy nên hạn chế gọi cho anh.

Một ngày nọ ở tập đoàn TJ, do anh là người hướng dẫn cho Sana nên cô ta lúc nào cũng kề kề bên cạnh anh, động một chút lại chạy vào hỏi anh, tiếp cận anh để anh để mắt tới cô ta. Tuy nhiên anh cũng đâu thèm để mắt tới, vì anh đã có Ami rồi. Vì sự vô cảm của anh nên cô ta tiến lại bên ghế ngồi của anh, vòng tay qua cổ anh hỏi:
- Thứ 7 này anh có rảnh không? Hôm đó là sinh nhật của em, anh có thể đến chứ?
- Tôi rất tiếc, hôm đấy tôi bận rồi.
- Ngày nghỉ thì anh bận gì chứ? Một hôm thôi, được không?
Có lẽ cô là con gái chủ tịch nên anh vuốt mặt phải nể mũi mà miễn cưỡng đồng ý;
- Thôi được rồi. Hôm đấy tôi sẽ đến.
Sana cười nham hiểm, cô ta nghĩ:
- " Rồi anh sẽ mãi là của em thôi"

Ngày thứ 7 đã đến, anh và cô dậy rất sớm vì háo hức đến ngày gặp nhau. Vừa mới sáng sớm mà hai người đã chở nhau đi ăn sáng, rồi đi chơi khắp đây cùng đó. Đến công viên giải trí:
- Anh, mình chơi tàu lượn đi.
Anh tái mặt:
- Em có phải con gái không vậy. Sao mạnh mẽ thế. Anh sợ trò này lắm, không chơi đâu.
- Đi mà...
Nói rồi, cô kéo tay anh chơi. Trước khi tàu chạy anh đã phải hít thở thật sâu vì anh mắc chứng sợ độ cao. Cô nhìn anh phì cười:
- Anh sợ đến vậy sao? Đừng lo, có em bên cạnh đây, nắm tay em đây này.
Tàu bắt đầu chạy, rồi tăng tốc. Anh nắm chặt tay cô rồi la hét, cô thích thú mà cười mãn nguyện, nhìn biểu cảm của anh mà cô không nhịn được cười.

Sau khi tàu dừng lại, anh thở một cái "phù", rồi chạy nhanh ra khỏi chỗ đó, anh sẽ không bao giờ chơi trò như vậy nữa. Cô thích thú:
- Em xin lỗi.... anh có sao không? Hí hí...
- Anh có chứng sợ độ cao thôi, nếu không thì cái này nhằm nhò gì đâu.
- Mạnh miệng ghê ha.
- Thôi anh mệt rồi, mình đi ăn thôi. Chắc hôm nay bọn mình phải về sớm, tại vì anh có hẹn vào buổi tối rồi.
- Anh có hẹn với ai?
- À... không có gì... chỉ là sinh nhật của đồng nghiệp thôi.
- Chán thật. Mãi chúng ta mới được gặp nhau mà lại phải về sớm.
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bù nha.

Nói rồi, anh đưa cô đi ăn rồi đi về trong buổi chiều. Buổi tối đến, anh đi đến địa điểm tổ chức sinh nhật của Sana. Đến nơi, anh rất bất ngờ vì nơi này không có một ai, đi vào bên trong, càng vào sâu thì anh bắt gặp hình ảnh của Sana ăn mặc hở hang, ngồi trên chiếc ghế mà nhâm nhi li rượi vang. Anh tiến lại gần:
- Mọi người đâu hết rồi.
Cô ta tiến lại gần quyến rũ anh, vòng tay qua cổ anh mà nói:
- Làm gì có người nào chứ? Nơi đây chỉ có anh và em thôi.
Anh giật mạnh tay cô ta ra mà nói:
- Cô dám lừa tôi sao?
- Em chỉ muốn có thời gian riêng tư với anh thôi mà.
- Cô và tôi có quan hệ gì mà phải riêng tư chứ?
Cô ta đưa ly rượu đã tẩm xuân dược rồi đưa cho anh:
- Anh cầm lấy đi. Coi như uống một ly chúc mừng sinh nhật của em, có được không?
Anh không nghĩ ngợi gì, cầm lấy uống.
- Như vậy đã được chưa. Bây giờ tôi về được chứ?
Cô ta kéo anh lại:
- Từ từ đã anh, một chút nữa thôi, em muốn tâm sự cùng anh.
- Giữa chúng ta có chuyện gì cần tâm sự chứ?
Cô ta lấy tay mơn man nơi ngực anh mà nói:
- Em yêu anh. Hãy là của em, được không?
Anh nhếch mép cười:
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Cô ấy rất tốt, rất đẹp và chúng tôi sẽ kết hôn với nhau sớm. Lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô, được chứ?
Sana cười mà nói:
- Chỉ sợ là cô dâu ấy không phải là cô ta, mà chính là em, anh hiểu chứ?

Lúc này xuân dược trong anh như phát huy tác dụng, anh thấy thật khó chịu, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Anh hiểu ra mà mau chóng đẩy Sana khỏi người mình:
- Cô dám chuốc xuân dược vào rượu?
Cô ta nhanh chóng ôm chầm lấy anh:
- Tất cả chỉ vì em quá yêu anh, em sẽ dùng mọi  cách để ở bên cạnh anh.
Nói rồi, cô ta hôn lên môi cách mạnh bạo, ôm chặt lấy anh. Dục vọng trong anh lại lớn dần, anh phải làm sao đây?

————————————————————————
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com