Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

những khoảng khắc bên nhau có lẽ thật sự quá đáng giá, cảm giác khi được yêu người mình yêu thật sự trên cả cảm xúc. phuwin tận hưởng những ngày tháng này thật lâu thật bồi hồi. Giờ nghĩ lại nếu như ngày xưa không có Joongdunk không có pond thì phuwin sẽ ra sao nhỉ?

có lẽ đã là trái tim ngừng đập lâu rồi

cậu bé ngày đó mặc xác bản thân ra, chai sạn cả cảm xúc của chính mình, không biết sự tồn tại của bản thân trên thế giới này.

rồi lại từng ánh sáng len lỏi vào trái tim ưu tối đó, người đến đầu là dunk natachai xong đó là joong archen cuối cùng là pond naravit

phuwin cảm thấy biết ơn lắm nếu như ngày đó phuwin dường như từ bỏ lạnh nhạt với dunk thì có thể phuwin sẽ không còn được nhìn tất cả người này nữa

lần này phuwin sẽ sống lại cho những năm tháng đã bỏ quên
______________

cuộc chơi nào rồi đôi lúc cũng sẽ chóng tàn thế nên đã đến lúc pondphuwin tạm biệt phuket sau những ngày bên nhau đầy sự nóng bỏng của mặt trời, xánh mát của biển và tươi mới của hải sản nơi đây. Giờ thì quay lại nơi thành phố hoa lệ đầy ấp những điều đang chờ chúng ta

phuwin trầm mặt có lẽ tiếc nuối Phuket, nhìn phuwin như thế pond kế bên cũng chỉ an ủi dỗ em vào giấc ngủ. máy bay lăn bánh bay thằng tới Bangkok, chìm trong giấc ngủ ngon cùng người đem hết cả thanh xuân bao nhiêu cảm xúc cho anh. Giờ thì hạnh phúc thôi
______________

- tưởng đi luôn rồi, không về luôn chứ
giọng nói đó là của dunk khi vừa thấy pondphuwin cầm theo hành lí chạy ra. giọng nói mang theo hơi hướng mỉa mai ý chỉ tưởng hai người không về nữa mà cắm mặt luôn tại phuket hay sao

- hời có đâu, phuwin phải về chứ? joongdunk ở đây mà, còn em fot còn Tang gia nữa

- coi bộ cũng biết nhớ gia đình rồi đó

- chứ sao nữa p'joong, em fot tuyệt vời lắm đấy nhé, có người yêu là sinh viên chulalongkorn luôn đấy nhá- phuwin tự hào khoe mẽ về người em nhí nhố của mình

- ừ ừ, hai em nhà Tang thì lúc nào chả giỏi được chưa

cả đám cười phá lên, lâu rồi cả 4 người mới được cười tười thế này. joong và pond đi theo sau hai ngoại lệ của mình, nhìn hai người trước mắt vừa nhỏ vừa dễ thương, cùng nhau chỉ hết đến cảnh này lại đến cười phá lên. Thật sự cả 4 người may mắn lắm mới tìm được nhau.

- p'pond, em đói

- joong, em cũng thế

- đi ăn thôi nhé, nào lên xe trước đã

chiếc xe khởi hành trên đường cao tốc chạy đến khu trung tâm tấp nập người đi, người về. Lúc này cũng đã rất tối khoảng độ 7h thế nên cả 4 người tấp đại vào một nhà hàng nào đó.

Hưởng ứng ăn nhiều đồ ngon bổ hơn, hai người nhỏ kế bên thì vừa ăn vừa nói liên tục, còn hai anh lớn chỉ việc nướng thịt gấp rau, hay lột tôm cho hai bạn thôi.

sau khi ăn xong phuwin mệt lả người vì pond đút cho mình quá nhiều, sau đó chiếc miệng nhỏ này phải hoạt động thật mạnh mới ăn hết được những cuốn thịt mà pond đút cho. phuwin ngả vào người pond mà mè nheo.

- hưm...không ăn nữa đâu, no lắm rồii

- sao hả, em ăn mới có chút xíu à

- hửm? anh nướng hết nguyên dĩa thịt đó rồi cuốn đút cho em chưa đủ hả

- rồi rồi anh xin lỗi nhá, không nóng giận nhá

pond thấy em đột nhiên lên cao giọng như thế liền dùng một tay ôm lấy em, kéo gần lại mình. Còn đầu thì cứ xoa xoa vào đầu nhỏ, như muốn dỗ dành xoa dịu phuwin

- joong

- anh nghe

- đi về

- bye bye đôi bạn trẻ, chúng tôi về trước nhé

như chỉ đợi dunk bảo đi về thì joong liền xách theo dunk và đồ vật dụng cá nhân mà đi. như thể joong đang muốn làm một điều gì đó nhưng không tiện ở đây mà thôi

- về sớm thế á?

- tao buồn ngủ

- ừ về đi! bye bye

- bye bye phuphu nhé, jub jub

phuwin tiếc nuối nhìn dunk ra về, sau đó liền gắp đồ ăn cho pond, bởi vì nãy giờ anh cứ em ăn hoài không chịu tự gắp cho mình, khiến phuwin bất lực, giờ thì gắp cho pond liên hồi. khi ăn xong, cả hai ra tính tiền những tưởng sẽ cùng share bill nhưng không joong và pond nhanh chóng quẹt thẻ ngay từ trước.

- vậy thì có ngại lắm không anh?

- ngại gì? em đi chơi với anh thì đừng lo về tiền

- hơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com