Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mộng hoá thật


Trong căn phòng trọ bé nhỏ, ánh sáng từ đèn bàn vàng vọt vẫn không át được khí lạnh vừa tràn đến.

Damian đứng đó — sống động như bước ra từ màn hình — nhưng ánh mắt lại xa lạ, như thể không còn là thần tượng từng khiến hàng triệu con tim thổn thức.

Lạc Thiên không nói nên lời.

Bàn tay vẫn nắm chặt nơi ngực áo, nơi vừa ôm lấy bức tượng chỉ cách đây vài phút. Hơi thở ngắt quãng, trái tim cậu như sắp vỡ ra. Damian... là thật. Là người, là hơi thở, là ánh mắt xám bạc đó...

"Em là ai...?"
"Em gọi anh đến... phải không...?"

Giọng anh khàn khàn, lẫn trong hơi lạnh như từ cõi nào vọng về. Lạc Thiên run rẩy khẽ đáp:
"Em... Em là Lạc Thiên. Em không biết tại sao... nhưng em chỉ... ước được gặp anh..."

Damian nhìn cậu, ánh mắt giãn ra như đọc được điều gì đó. Anh đưa tay ra — chậm rãi, như sợ làm cậu vỡ — lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má Thiên.
"Em khóc vì anh à?"

Câu hỏi đơn giản thôi mà khiến lòng Thiên thắt lại.
"Không... Tại em thấy mình... cuối cùng cũng không còn một mình nữa."

Gió lại lùa qua khe cửa, thổi tấm rèm bay phần phật. Damian hơi nhíu mày, dường như phản ứng bản năng trước những thứ bình thường như thể mới biết đến cảm giác này lần đầu. Anh xoay người chạm tay lên bàn, va phải quyển vở, một cây bút — cầm thử, xoay thử, như một đứa trẻ.

— "Nơi này... không quen thuộc," anh khẽ nói. "Anh không nhớ gì cả. Không nhớ tên mình, không nhớ lý do tồn tại. Nhưng anh... nhớ em đã gọi anh."

Lạc Thiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

"Tên anh là Damian," cậu thì thầm, "Anh là người em đã yêu suốt nhiều năm. Một người không hề biết em tồn tại... cho đến khoảnh khắc này."

Damian im lặng. Anh bước lại gần hơn, đến khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Tim Thiên đập điên cuồng. Ánh mắt Damian như muốn nhấn chìm cậu trong những câu hỏi vô hình, nhưng rồi, anh chỉ khẽ mỉm cười:

"Thì... giờ anh biết rồi."

---

Đêm ấy, Lạc Thiên trải tấm chăn cũ ra cho Damian nằm tạm trên sàn. Anh nhìn mọi thứ xung quanh như sinh vật từ hành tinh khác – từ ổ điện đến bàn phím laptop, từ âm thanh gió hú ngoài cửa sổ đến nhịp tim đập của chính mình.

Còn Thiên thì nằm co ro trên giường, quay lưng lại... nhưng mắt mở trừng trừng, tim đập thình thịch.

'Damian đang ở đây.'
'Bằng xương bằng thịt... và anh ấy đang ngủ dưới chân giường mình.'

Cậu không dám ngủ. Vì nếu sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là mơ, chắc cậu sẽ không sống nổi nữa.

---

**Sáng hôm sau.**

Lúc ánh nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, Damian vẫn ngủ — hoặc chính xác là nằm đó, đôi mắt khép hờ, như đang cố hiểu thế giới này qua từng giấc mơ ngắn.

Lạc Thiên nấu mì gói. Cậu đặt tô mì bốc khói trước mặt Damian, hơi ngập ngừng:

"Anh ăn thử đi... cái này là cứu tinh của sinh viên nghèo."

Damian cầm đũa ngó nghiêng như thể nó là vũ khí lạ.

"Cái này... dùng như thế nào?"

Thiên bật cười khúc khích 'Anh ấy cứ như trẻ con vậy' , ngồi xổm xuống hướng dẫn. Có điều gì đó lấp lánh trong ánh mắt cậu — không chỉ vì người kia là Damian, mà vì lần đầu tiên, cuộc sống này có ai đó cần cậu, lắng nghe cậu, ở lại cạnh cậu.

Ăn xong, Damian đột nhiên chạm tay vào bức tường loang lổ. Một tia sáng mờ mịt lóe lên.

"Anh thấy... hình ảnh mơ hồ... như ký ức...
Có máu... có một vòng tròn... có ánh sáng... và... tiếng em khóc gọi anh."

Thiên hơi khó hiểu.

Damian quay lại, ánh mắt nghiêm lại.

"Em... đã làm gì vậy? Em... đã gọi anh ra khỏi đâu?"
"Em cũng chẳng biết nữa."

Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com