Chap 4: Sự thật phũ phàng
Tiếng mưa đêm rả rích gõ lên mái tôn méo mó của căn phòng trọ. Ánh đèn bàn màu vàng hắt lên gương mặt Lạc Thiên, nhòe trong lớp hơi nước bám nhẹ trên cửa kính.
Damian ngồi cạnh cậu, một tay chống cằm, tay kia lần giở cuốn sách cũ mà Thiên đã đọc dở từ lâu.
Thỉnh thoảng, anh liếc mắt sang bên. Nhìn người con trai đang cặm cụi ghi chép, sống mũi thanh tú, lọn tóc rũ nhẹ trước trán, ánh mắt vừa mệt vừa cố chấp. Nhỏ bé. Lặng lẽ. Nhưng đẹp đến lạ.
"Làm thêm cả ngày rồi còn ôn bài đến khuya. Em định thi luôn lên thiên đàng hả?"
Giọng nói trầm ấm, đùa cợt nhưng không giấu được sự lo lắng.
Lạc Thiên khựng tay.
"Thiên đàng đâu có người như em." – cậu đáp nhỏ, giọng gần như tan vào tiếng mưa – "Chỉ có anh mới ở trên đấy thôi."
Damian im lặng.
Một lúc sau, anh khẽ cười:
"Vậy chắc anh rơi xuống vì em rồi."
Lạc Thiên đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Gần nửa đêm.
Thiên gục trên bàn, tay vẫn cầm bút, mi mắt nặng trĩu. Damian gỡ nhẹ cuốn vở khỏi tay cậu, đặt sang một bên.
Cậu cứ thế tựa đầu vào vai anh.
Lần đầu tiên... Damian thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Không phải vì ánh đèn sân khấu, không phải vì tiếng hò hét từ hàng ngàn fan—mà vì một đứa con trai nhỏ bé đang ngủ gục trong lòng anh.
Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Nhỏ đến thế này... mà lại gọi được anh đến sao?"
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.
Ánh đèn phủ lên hai bóng người, đổ dài xuống nền gạch cũ.
Damian không ngủ.
Anh ngồi yên suốt đêm, nghe nhịp thở khẽ khàng của Thiên, lồng ngực nhẹ phập phồng theo từng hơi thở.
"Em là ai... mà khiến anh không muốn rời đi đến thế?"
Sáng hôm sau, khi Lạc Thiên tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa.
Damian đang pha cà phê. Căn phòng thơm nhẹ mùi Arabica rẻ tiền, nhưng ấm áp lạ kỳ.
"Chào buổi sáng." – anh nói, không quay đầu lại.
Thiên dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Anh... không ngủ à?"
Damian đưa cho cậu cốc cà phê, ngồi xuống đối diện:
"Anh không cần. Chỉ cần em còn ở đây... là đủ."
Thiên nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn biết đâu là mộng, đâu là thật.
Buổi trưa, khi ra khỏi nhà mua đồ, Thiên lướt điện thoại và vô tình nhìn thấy một bài viết:
"Damian – Idol mất tích 2 tuần: Công ty từ chối bình luận"
Cậu đứng sững giữa siêu thị mini. Tay run nhẹ.
Nếu Damian đang ở cạnh mình...thì Damian thật sẽ biến mất ư?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com