Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thật khó để bên nhau!


Damian ngồi dựa lưng vào tường, ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn phủ lên làn da trắng nhợt của anh một màu vàng ấm.

Lạc Thiên ngồi đối diện, đôi tay xoắn lại, chậm rãi nhìn anh. Không biết từ khi nào, giữa hai người đã không còn khoảng cách như lúc đầu. Không còn những ánh nhìn dè chừng, chỉ còn sự yên tĩnh lạ thường – như thể đã thân thuộc từ rất lâu rồi.

"Anh không ăn gì à?" – Thiên khẽ hỏi, ánh mắt lướt qua cái khay cơm tối vẫn còn nguyên.

Damian lắc đầu, mắt hơi nhíu lại như đang chống chọi điều gì đó.

"Không đói."
"Cơ thể này... không cần ăn như người thường."

Cậu im lặng. Từ cái ngày Damian xuất hiện, không khí xung quanh anh luôn kỳ lạ. Đôi khi lành lạnh. Đôi khi ấm đến khó hiểu. Cảm xúc của anh cũng bất định – có lúc dịu dàng, có lúc ánh mắt lại như che giấu cả bầu trời giông bão.

Lúc này, một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ khép hờ.
Damian đưa mắt nhìn ra ngoài, khẽ nói:

"Em từng gọi anh là ánh sáng của em. Vậy... giờ ánh sáng ấy ở đây rồi, em còn cô đơn nữa không?"

Thiên ngẩn người.
Cậu chưa từng nói ra điều đó — ít nhất là không thành lời.
Chỉ là những lần cậu thì thầm với màn hình, trong đêm, khi xem clip của anh. Khi tim mình vỡ vụn mà vẫn cười.

"Anh... nghe được những điều đó sao?"

Damian quay đầu lại. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên:

"Không phải nghe. Là cảm nhận."
"Lúc ở trong tượng... anh thấy em. Thấy cả nước mắt và nụ cười của em."

Thiên cắn môi. Một cái gì đó trong lòng cậu vỡ ra.

"Vậy... em là gì trong anh?"

Damian nhìn cậu, đôi mắt bạc sâu như hút cậu vào.
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, mới thì thầm:

"Em là giấc mơ mà anh không dám mơ."

Đêm đó, Thiên thiếp đi lúc nào không biết. Cậu dựa vai vào Damian, tóc xõa mềm trên vai anh.
Damian không đẩy ra.

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn mái tóc ấy, bờ mi khẽ run vì mơ, hơi thở ấm phả lên cổ anh.

Lần đầu tiên... trong đời, Damian thấy trái tim mình không còn trống rỗng.

Sáng hôm sau, ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa mờ mịt hơi sương.
Damian mở mắt.

Nhưng bàn tay anh... đang mờ dần.

Không phải ảo giác. Không phải ánh sáng.

Da anh – đang nhạt đi. Mờ hơn, như thể không thuộc về thế giới này.

Anh siết tay lại. Nhưng cảm giác ngày càng yếu.
"Không thể ở lại lâu được nữa ư?"

"Hóa ra... để ở bên em, cái giá phải trả là chính sự tồn tại của anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com