Chương 1: Đêm Mưa Tai Nạn
🖇️: Chuyện hư cấu, không có kiến thức chuyên môn nên có chỗ nào sai sót thì mọi người hoan hỉ bỏ qua cho tui nhé. Chúc mọi ng đọc truyện vui vẻ ✨
_____
Tôi chưa từng nghĩ một đêm mưa lại có thể đổi cả vận mệnh một con người. Càng không nghĩ người tôi cứu sẽ là người có thể kéo tôi ra khỏi cuộc sống nhạt nhòa hay nhấn chìm tôi vào một thế giới lạnh lẽo hơn cả cơn mưa đêm đó.
Tôi tên là Tần Du. Một sinh viên năm cuối ngành y, sống ở vùng ngoại ô, làm đủ việc lặt vặt để trang trải cuộc sống. Đã có mặt ở trên cõi đời này đến ngần ấy năm, nhưng tôi vẫn không tài nào biết được cha mẹ ruột của mình là ai, và càng không thể nhớ được những gì đã diễn ra trong quá khứ. Tôi chỉ sống đơn giản, yên phận, không mơ mộng đến cuộc sống hào nhoáng ngoài kia. Nhưng đêm đó, mọi thứ đã cướp đi vẻ yên bình vốn thuộc về tôi.
Trời mưa như trút nước, tôi lái xe máy trên con đường núi vắng sau một ca trực đêm, chiếc áo mưa mỏng dính sát vào da thịt, lạnh đến tê tái. Tâm trạng của tôi lúc ấy thật sự không ổn chút nào, tôi tức điên lên vì vừa bị tên bệnh nhân dê sồm đó làm khó dễ tại bệnh viện. Nhưng biết sao giờ, cuộc sống ở bệnh viện vốn dĩ từ lâu đã như vậy rồi. Đèn xe quét qua màn đêm lờ mờ, từng giọt nước mưa đập vào mặt tôi như những cú tát.
Bỗng, một tiếng động chói tai vang lên. Thì ra là một chiếc ô tô mất lái lật nhào bên vệ đường. Khói đen bốc lên từ nắp capo, mùi cháy khét lẹt trộn lẫn trong không khí ẩm ướt. Vì quen với tính chất công việc, tôi phanh gấp, tấp xe vào lề, lao đến gần không chút do dự. Cửa kính xe nứt vỡ, một bàn tay đẫm máu thò ra ngoài.
Tôi đập mạnh vào kính. “Anh còn sống không? Anh nghe thấy tôi nói không?”
Không một ai đáp lời.
Tôi lập tức dùng đá đập vỡ kính, rồi luồn tay vào kéo người đàn ông ấy ra. Mái tóc anh ta rũ xuống, máu chảy từ trán xuống má, áo sơ mi trắng bỗng chốc bị nhuốm đỏ. Mưa xối xả làm tôi gần như không thở được, nhưng tôi vẫn kéo anh ra khỏi xe, lết đến bờ đường.
Áp tai vào ngực anh, tôi nghe được nhịp tim yếu ớt. Tôi cắn môi, rồi xoa nhẹ lên xương ức, một cách kích thích phản xạ đơn giản mà tôi từng học trong giờ cấp cứu.
“Làm ơn tỉnh lại...” - Tôi khẽ nói, bàn tay run run nhẹ. Khoảng không im lặng kéo dài làm tôi có chút rùng mình. Vì không có bất kì dụng cụ nào có sẵn ở đây, nên tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách để khiến anh tỉnh lại nhưng vẫn vô ích. Tôi thở gấp, dần mất kiên nhẫn rồi đánh thật mạnh vào vai anh. “Chết tiệt, đừng chết trước mặt tôi.”
Đúng lúc đó, anh khẽ cựa mình. Mí mắt động đậy rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt đen lạnh như băng đảo một vòng, sau cùng dừng lại nơi tôi. Giọng anh có chút run rẩy, khàn khàn rặng hỏi:
“Cô tên gì?”
Tôi khựng lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Mới thoát chết mà câu đầu tiên là hỏi tên mình á?
Tôi suýt bật cười vì nghĩ anh bị chấn động não nặng rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, tôi lại quay trở về vẻ mặt nghiêm túc, từ từ đáp:
“Tần...Du.”
Tôi gọi cứu thương. Cả đêm ngồi dưới cơn mưa ấy, tôi chỉ dám ngồi im bên cạnh, thỉnh thoảng áp tay vào ngực anh để chắc chắn rằng tim anh vẫn còn đập.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Tôi từng thấy rất nhiều người chết trong ca trực cấp cứu. Nhưng với anh, có một điều gì đó khác. Rất khác. Khi xe cấp cứu đến, tôi yên tâm đứng dậy và giao anh lại cho họ. Đến khi nhân viên y tế kéo băng ca xuống, một người trong đội quay sang hỏi tôi:
“Cô là người gọi cấp cứu?”
“Vâng.”
“Cô quen người bị nạn chứ?”
“Không. Tôi chỉ tình cờ đi ngang và thấy xe gặp tai nạn.”
Anh ta gật đầu, rồi nhanh chóng ghi chép. “Tên cô là gì? Có thể để lại số điện thoại không?”
Tôi cung cấp thông tin rồi đứng nép sang một bên. Khi họ đẩy băng ca đi, tôi nhìn thoáng qua lần cuối, anh vẫn bất tỉnh. Mắt nhắm, mặt tái nhợt, như thể chưa từng mở mắt nhìn tôi và hỏi tên tôi chỉ vài phút trước đó.
Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Alo, cho hỏi... đây có phải là số của Tần Du không?”
“Vâng, tôi nghe.”
“Tôi gọi từ phía tập đoàn Tống Thị. Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô.”
Tôi cau mày. “Xin lỗi, tôi thật sự chẳng quen ai bên đó cả.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói tiếp:
“Giám đốc bảo... cô là người đã cứu anh ấy trong vụ tai nạn hôm trước.”
Tôi hơi khựng lại.
“Vậy mấy giờ-”
Tút... tút... tút...
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngơ ra vài giây. “...Gì vậy trời?”
Rồi không thể kiềm chế mà bật ra một câu
“Đồ điên.”
Tôi đứng trước tủ quần áo gần mười phút. Không phải là vì có quá nhiều đồ để chọn, mà vì chẳng có bộ nào đủ “hợp” với một cuộc hẹn bất ngờ kiểu này. Tôi là sinh viên, áo sơ mi trắng của tôi đã sờn cổ, váy đen duy nhất cũng cũ kỹ từ năm ngoái. Cuối cùng, tôi quyết định chọn chiếc váy dài màu kem nhã nhặn, khoác thêm áo blazer xám. Cột tóc gọn lại, rồi dặm thêm chút kem che khuyết điểm dưới mắt. Tôi hít sâu nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an. Một cuộc gọi lạ, một người đàn ông lạ và một lời mời từ một nơi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào. Chẳng phải... đó là cách mở đầu hoàn hảo của một câu chuyện kinh dị sao?
Tôi đến chỗ hẹn, vừa định đẩy cửa bước vào trong thì cánh cửa bỗng được mở ra từ phía bên trong tòa nhà... Một chàng trai trẻ bước đến, vest thẳng thớm, gương mặt điềm tĩnh sau cặp kính gọng bạc.
“Cô Tần Du?”
“Vâng.”
“Tôi là trợ lý riêng của Tổng giám đốc Tống. Mời cô lên tầng 89.”
Tôi kinh ngạc:
“H-hả, gì mà tầng 89 dữ vậy...” Anh ta ngượng ngùng cười, cúi nhẹ đầu chào rồi xoay người, ra hiệu mời tôi đi theo. Tôi cũng lịch sự cúi đầu đáp lại, tay vô thức siết chặt quai túi xách.
Tôi đi sau anh ta, tiếng giày lộp cộp trên nền đá cẩm thạch khiến tôi thấy mình lạc lõng giữa chốn hào nhoáng này. Vào đến thang máy, anh ta đứng yên, không nhìn tôi lấy một cái, và cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ có tiếng ting ting khi thở tầng trôi qua.
Tầng 42.
Tầng 65.
Tầng 78...
Tôi nín thở
Tầng 89.
Thang dừng, anh ta bước ra trước, đẩy cánh cửa gỗ lim nặng nề:
“Mời cô vào. Tổng giám đốc đang chờ.”
Trong căn phòng rộng thênh thang đó, anh ngồi xoay lưng lại phía tôi. Ánh sáng chiếu từ cửa kính lớn phía sau, tôi thấy được bóng anh đổ dài, lưng thẳng, mái tóc đen có vẻ vẫn còn ướt.
“Tần Du.”
Giọng anh chợt vang lên, khiến tim tôi đang đập nhanh khẽ thắt lại. Không cần anh quay đầu, nhưng chỉ cần nghe tiếng anh nói, tôi cũng sẽ lập tức đứng thẳng lưng lên. Vì sợ.
Tôi khẽ đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Nếu anh không sao, thì chắc tôi đi được rồi nhỉ?”
Anh xoay người lại khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Đôi mắt đó... vẫn là ánh nhìn đêm hôm ấy. Nhưng lần này, không còn sự hoảng loạn của người vừa từ cõi chết trở về. Mà là một ánh nhìn, như thể đã sống quá lâu trong đau đớn.
“Tại sao em lại chọn cứu tôi?”
“Vì lúc đó anh sắp chết?”
“Chỉ vậy thôi à?”
Tôi nhìn anh, vừa khó hiểu vừa xen lẫn với sự bực dọc. Trong đầu tôi, hàng ngàn câu chửi thề đang xếp hàng chờ ra miệng, thật sự tôi đã phải cố lắm mới nuốt lại hết được.
“Vậy anh muốn tôi phải nói thế nào?”
Anh bước lại gần, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài bước chân. Tôi không tiến, cũng không lùi.
“Cái tên đó...”- Anh dừng lại. “Tần Du. Là tên thật của em à?”
Tôi nhíu mày. “Ý anh là gì?”
Giọng anh như thì thầm:
“Ba năm trước, người tôi yêu...chết trong một vụ cháy.”
“... Không ai tìm thấy thi thể.”
“Cô ấy... cũng tên là Tần Du.”
Nghe đến đó, tôi hơi hoảng loạn.
Anh thấy vẻ mặt khó coi đó của tôi, lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Nói cho tôi biết đi, em là ai?”
Tôi nhìn thẳng anh, giọng kiên định:
“Tôi là Tần Du. Cái tên được ba mẹ tôi đặt. Anh có ý kiến gì à?”
Anh trầm ngâm, rồi từ tốn nói tiếp:
“Không phải sự trùng hợp đơn giản đâu. Có nhiều điều anh chứ thể nói ngay bây giờ.”
Tôi nhăn mặt, cảm giác khó hiểu lan dần trong ngực.
“Ý anh là..? À không, vậy anh muốn gì từ tôi?”
“Anh muốn em biết sự thật.. Nhưng không phải là bây giờ.”
“Vậy thì cứ để tôi chờ. Nhưng đừng khiến tôi phải tiếc thời gian.”
Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt lộ vẻ bí ẩn.
“Anh đợi ngày em hiểu hết mọi chuyện, Du à.”
Tôi quay người bước đi, vừa hối hận vì tại sao không từ chối buổi gặp mặt này, trong lòng vừa đầy những câu hỏi cần được giải đáp.
Tối đó, tôi không ngủ được. Trong giấc mơ, lửa cháy rực rỡ xung quanh tôi. Căn nhà chìm trong biển lửa đỏ rực, tiếng hét vang vọng gọi tên tôi, rồi tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng.
Tôi bật dậy, mồ hơi nhễ nhại trên trán. Tôi... chưa từng thấy cảnh đó. Nhưng sao nó lại quen thuộc đến rợn người vậy?
Tôi ôm đầu, ngồi bất động trên giường. Có điều gì đó... không đúng.
Và tôi biết, cuộc gặp gỡ đó không đơn thuần là sự tình cờ. Mà là cánh cửa mở ra một cuộc đời mà tôi chưa từng biết mình thuộc về.
_____
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com