Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Buổi Sáng Đầu Tuần

Buổi sáng Hà Nội tháng Tám, trời nắng nhẹ. Không khí mát mẻ hơn những ngày nắng gay gắt cuối tháng Bảy nhưng vẫn đủ để hơi nóng từ mặt đường hắt lên, phả vào chân học sinh mặc váy đồng phục. Ngõ nhỏ nhà Vy nằm nép mình dưới bóng xà cừ. Mấy bác xe ôm ngồi tụm một góc tán gẫu chuyện giá xăng tăng, lương hưu chậm, chuyện con cái cưới xin. Tiếng cô bán xôi đầu ngõ rao vang:

“Xôi lạc, xôi ngô, xôi đỗ đen nóng đây… ai ăn xôi không?”

Vy cầm hộp sữa tươi, lững thững đi ra. Cô đội mũ lưỡi trai trắng, tóc xõa dài ngang lưng. Hôm nay cô không kẹp mái, chỉ để tự nhiên, vài sợi bay bay trước mặt. Mắt cô hơi sưng vì tối qua thức khuya học Văn. Dù không học Toán, nhưng cô vẫn học Văn chăm chỉ, ít nhất phải giỏi một môn để không cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Bụng Vy réo lên khi ngửi thấy mùi ruốc, mùi hành phi lẫn mùi nếp nóng tỏa ra từ nồi xôi lớn của cô bán xôi. Nhưng nhìn đồng hồ đã 6:50, cô đành nuốt nước bọt, lách qua mấy chị cấp 3 đang xếp hàng mua xôi, chạy thẳng ra bến xe buýt.

Trường THPT X cách nhà Vy ba trạm xe buýt. Cô ngồi ghế cuối, dựa đầu vào cửa kính mờ bụi. Ngoài đường, từng tốp học sinh đạp xe, cặp sách rung rung trên lưng. Tiếng còi xe inh ỏi hòa với tiếng phát thanh từ trường gần đó, nghe hỗn độn nhưng quen thuộc đến lạ. Vy nhắm mắt, tựa nhẹ, nghe tim mình đập thình thịch. Hôm nay kiểm tra Toán 15 phút đầu tiết. Cô ghét Toán. Ghét từ năm lớp 7 đến tận bây giờ. Nhưng oái oăm thay, người cô thích lại là thiên tài Toán học.

7:05. Cổng trường đông nghẹt. Học sinh chen nhau quét thẻ điểm danh. Vy chạy lên tầng ba, đến cửa lớp đã nghe tiếng Tuấn Khải gọi ơi ới:

– Vy ơi, vở Toán hôm qua hộ tao phát!

Vy thở dốc, lục balo, đưa cho Khải. Cậu cười toe:

– Người đâu mà tốt bụng xinh gái.

– Xinh cái đầu mày, trả tao sau tiết đấy.

Vy ngồi xuống bàn, thả balo xuống ghế, rút hộp sữa uống nốt. Lan Chi ngồi cạnh quay sang, khuôn mặt vẫn dán vào gương nhỏ:

– Mày học bài Toán chưa?

Vy lắc đầu, cắn ống hút:

– Tao định hôm nay ra căn-tin ăn xôi gà tự thưởng mà giờ chắc khỏi rồi.

Chi cười khì:

– Bà định ăn để tự an ủi sau bài kiểm tra điểm liệt chứ gì?

Vy nhăn mặt, huých nhẹ Chi. Cả hai cùng cười khúc khích.

Tiếng giày tây vang lên dọc hành lang. Phạm Minh Hoàng bước vào lớp, tay cầm xấp đề kiểm tra. Cậu mặc sơ mi trắng đồng phục, quần tây đen, tóc cắt gọn, đeo kính gọng đen. Sáng nay nắng chiếu qua cửa lớp, hắt lên mái tóc đen của cậu, tạo một viền sáng mờ mờ khiến Vy lóa mắt.

Tim cô đập thình thịch. Tay cô vô thức siết hộp sữa đến móp méo. Cậu đi ngang qua bàn, đặt đề kiểm tra xuống, không nhìn cô, chỉ khẽ nói:

– Làm cẩn thận.

Giọng cậu trầm, nhỏ nhưng rõ. Vy ngước lên, bắt gặp sống mũi cao, cằm góc cạnh và chiếc kính cận che một đôi mắt đen sâu. Cậu nhanh chóng bước đi, phát đề cho bàn sau. Vy nhìn theo lưng cậu, ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng, lòng rối như tơ vò.

Đề kiểm tra khó hơn Vy tưởng. Các phương trình mũ, logarit chằng chịt. Cô cầm bút mà tay run run. Mồ hôi rịn nơi thái dương, nhỏ xuống mép vở. Cô cắn môi, cố nhớ công thức nhưng đầu óc trống rỗng. Thầy Toán đi xuống, dừng lại bên bàn cô:

– Em làm đến đâu rồi?

– Dạ… em đang suy nghĩ ạ.

Thầy thở dài, bỏ đi. Vy nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, mắt cay xè. Bất giác, cô nhìn lên bàn đầu. Hoàng đang viết lia lịa, ánh mắt cậu lướt nhanh từng dòng đề. Cậu hoàn thành bài, đặt bút xuống, ngồi chống cằm nhìn ra ngoài trời. Nắng chiếu lên gương mặt cậu, tạo một đường sáng mỏng trên sống mũi thẳng tắp.

Hoàng quay lại, thấy Vy đang nhìn mình. Ánh mắt cậu khựng lại, rồi cậu cúi xuống, viết gì đó vào tờ nháp, gấp làm tư. Một phút sau, tờ giấy được chuyền qua tay Tuấn Khải, đến tay Vy. Cô mở ra. Là cách giải tóm tắt từng bước, chữ cậu thẳng, dứt khoát, rõ ràng.

Tim Vy đập mạnh. Cô làm theo từng bước, và… đúng thật. Khi ghi kết quả xong, cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn sang. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi. Vy cắn môi, nụ cười lặng lẽ nở trên khóe môi. “Cậu đúng là ánh mặt trời.”

Chuông báo hết tiết vang lên. Thầy thu bài, bước ra ngoài. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Vy vẫn ngồi yên, nhìn tờ giấy nháp nhỏ. Lan Chi huých tay:

– Nãy lớp trưởng nhìn mày rõ lâu nha.

Vy đỏ mặt:

– Xàm. Nhìn gì mà nhìn.

– Nhìn. Tao thấy. Hồi nãy mày cũng nhìn nó chằm chằm. – Chi cười khúc khích.

Vy úp mặt xuống bàn, tim đập thình thịch. Ngoài hành lang, gió thổi mạnh làm lá xà cừ rơi lả tả, tiếng ve kêu râm ran. Nắng chiếu qua cửa sổ, in bóng song cửa lên sàn gạch vàng. Cô nhắm mắt, thở thật khẽ. Ngày đầu tuần, dù có kiểm tra Toán, dù điểm có liệt… cũng không sao cả. Vì ít nhất, cô đã nhìn thấy cậu, nghe thấy giọng cậu, nhận được tờ giấy cậu chuyền.

“Thanh xuân này, chỉ cần có cậu, mọi thứ đều đáng giá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com