Văn Án
EM LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA ANH
Hà Nội tháng Tám. Nắng sớm xiên qua những kẽ lá xà cừ già ven đường, hắt xuống mặt đường loang lổ. Tiếng loa phát thanh trường THPT X vang vọng ra tận cổng, lẫn trong tiếng còi xe và tiếng rao của cô bán bánh mì trước cổng trường:
“Sáng nay lớp 12A1 kiểm tra Toán đầu tiết, học sinh chuẩn bị…"
Nguyễn Hạ Vy cắn ống hút hộp sữa tươi, thở dài. Tay cô nắm quai balo chặt đến mức trắng bệch. Cô ghét Toán. Thật sự rất ghét. Nhưng oái oăm thay, crush của cô lại là thiên tài Toán học.
Phạm Minh Hoàng – lớp trưởng 12A1, cao 1m78, tóc đen cắt gọn, đeo kính gọng đen, dáng người thẳng tắp. Hoàng nổi tiếng nhất khối 12. Không chỉ vì đẹp trai, mà còn vì thành tích học tập đỉnh cao. Giải Nhất Toán thành phố, điểm GPA gần như tuyệt đối, đá bóng giỏi, gia đình khá giả. Hoàn hảo đến mức khiến người ta mặc định: cậu ấy là bầu trời, không ai chạm tới được.
Vy thì khác. Cô học Văn ổn nhưng Toán luôn lẹt đẹt, tính cách lầy lội, hay đùa, hay cười, hay mơ mộng. Trong mắt bạn bè, Vy là cô gái dễ thương, hoạt bát, nhưng chưa bao giờ là tâm điểm. Vy từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Hoàng để mắt đến cô. Người ta là trời, cô chỉ là đất. Đất thì mãi ở dưới, còn trời thì cao vời vợi.
Nhưng… có lẽ ông trời thích trêu ghẹo người.
Mọi thứ bắt đầu từ một tiết Toán đầu năm lớp 12. Khi Vy quên thước kẻ, loay hoay cắt giấy bằng tay thì Hoàng đặt cây thước dài 30cm của cậu lên bàn cô, giọng khẽ khàng nhưng lạnh nhạt:
“Dùng đi. Đừng làm rách giấy.”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của cậu dưới cặp kính cận. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa chiếu lên gương mặt cậu, rọi vào tim cô thứ cảm giác xốn xang khó tả. Hôm ấy, cô đã cầm cây thước ấy suốt tiết, tay run run, tim đập thình thịch.
Thời gian trôi qua, áp lực lớp 12 đè nặng lên tất cả. Lịch học kín mít, bài tập về nhà cao như núi. Vy vẫn ghét Toán, nhưng lại luôn ngồi học thêm bài cũ, chỉ để mai còn dám nhìn thẳng cậu lớp trưởng. Nhiều hôm, cô mệt mỏi gục trên bàn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe giọng cậu vang bên tai:
“Ngủ đi. Tính sau.”
Lúc mở mắt ra, Hoàng đã quay lại bàn mình, tiếp tục giải phương trình dài ngoằng như thể không có chuyện gì xảy ra. Vy lén nhìn cậu, mỉm cười. Chỉ một câu nói nhỏ thôi, cũng đủ làm cô có động lực vượt qua cả đêm dài.
Hoàng không hay cười. Nhưng mỗi lần cậu cười, Vy đều thấy tim mình như bị điện giật. Cậu không thích ồn ào, không tham gia các buổi sinh hoạt lớp, chỉ ngồi một góc đọc sách hoặc giải Toán. Cậu ghét mùi nước hoa nồng, ghét con gái nói nhiều, ghét những đứa lười học. Vy thì… dính cả ba. Cô dùng xịt thơm hương đào, nói nhiều đến mức bị thầy nhắc, và tất nhiên, lười học Toán thâm niên. Thế nhưng, không hiểu sao, Hoàng lại chẳng ghét cô. Thậm chí, mỗi lần cô bị thầy mắng, cậu còn âm thầm giúp đỡ.
“Hạ Vy, em giải thử bài này.”
Vy đứng ngây ra trước bảng, nhìn con số dài cả mét mà đầu óc trống rỗng. Thầy Toán thở dài chán nản. Hoàng ngồi bàn đầu, khẽ đẩy mảnh giấy nháp lên bàn cô. Cô liếc nhìn, thấy cách giải gọn gàng với từng bước rõ ràng. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô, lạnh nhưng lại khiến tim cô tan chảy. Vy run run viết theo, bài giải chính xác. Thầy gật đầu. Cô thở phào, bước về chỗ ngồi, tim vẫn đập loạn.
Trong group lớp, Tuấn Khải – cậu bạn thân cùng bàn – nhắn tin trêu:
Tuấn Khải: Vy ơi, m crush lớp trưởng lâu chưa vậy? Nhìn m hôm nay mặt đỏ như gấc =)))
Vy: Cút giùm cái.
Tuấn Khải: T nghi lớp trưởng cũng để ý m. Hồi nãy nó nhìn m say đắm vl.
Vy: Thôi đi ông nội. Mơ gì tầm này.
Vy tắt màn hình, chống cằm nhìn ra sân trường. Nắng vàng rực rỡ, hàng cây xà cừ rụng lá bay bay. Trống báo vào tiết vang lên. Hoàng bước vào lớp, dáng cậu cao gầy, bước đi chậm rãi. Cậu cầm tập Toán nâng cao dày cộp, đặt lên bàn, bắt đầu giảng bài. Vy nhìn nét chữ cậu, lòng thầm nghĩ: “Cậu đúng là ánh mặt trời.”
Nhưng… ánh mặt trời ấy không chỉ chiếu rọi riêng Vy.
Đỗ Thuỳ Dương – hotgirl lớp Toán tăng cường – xuất hiện. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, nhà giàu, học giỏi, từng học thêm cùng Hoàng từ cấp 2. Dương thích Hoàng, ai cũng biết. Vy biết, và Hoàng chắc chắn cũng biết. Mỗi lần thấy Dương khoác tay Hoàng xuống căng tin, Vy lại thấy nhói trong tim. Cô tự nhủ: “Mày là ai mà ghen? Người ta xứng đôi như vậy mà…”
Cuối cùng, vào một buổi chiều mưa tầm tã, Hoàng đứng dưới mái hiên lớp học, áo đồng phục ướt sũng, tóc bết nước, mắt cậu nhìn cô sâu thẳm.
“Nguyễn Hạ Vy. Đừng khóc nữa.”
Vy đứng im, nước mắt lẫn nước mưa chảy dài. Cô run rẩy: “Tớ… tớ không khóc.”
Hoàng khẽ cười. Nụ cười dịu dàng hơn mọi ánh nắng mà cô từng thấy. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của cô, giọng trầm khàn vang lên:
“Em là ánh mặt trời của anh. Không có em, anh chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả.”
Thanh xuân này, có cậu, có nắng, có mưa, có nụ cười, có nước mắt, có ghen tuông, có tổn thương, có cả những ngày tưởng như không thể bước tiếp… nhưng Vy vẫn cảm ơn nó. Vì nhờ thanh xuân ấy, cô đã biết rung động, biết yêu thương, biết hy sinh, biết trưởng thành.
“Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu… dưới tư cách là người yêu.”
“Em là ánh mặt trời của anh – rực rỡ, ấm áp, và không thể thay thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com