Chap 14
Sự lạnh lùng chính là rào cản lớn nhất trong tình yêu, nó có thể cắt đứt sợi dây tình yêu bất cứ lúc nào.
Trong tình yêu, nếu có một người lạnh lùng, vô tâm thì tình yêu đó sẽ không được hạnh phúc, bền lâu.
Mon biết, mình chưa bao giờ có cơ hội bước vào trong thế giới của Khun Sam dù chỉ là một bước. Còn thế giới của Mon luôn mở sẵn đón Sam bước vào nhưng Sam cứ dứt khoát từ chối.
Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của người đó không hướng về mình mà thôi.
Buổi sáng đầu tiên Mon trở mình thức dậy ở một nơi lạ, có thể chưa quen với môi trường ở đây, Mon tự nhủ rằng, từ từ cũng sẽ quen dần.
Mang tiếng là đám cưới, nhưng đêm đầu tiên đã phải mỗi người một phòng, giường ai nấy ngủ không ai xâm phạm bất cứ điều gì của nhau, như thế có gọi là hạnh phúc, là vợ chồng son trẻ không? Hay hai người họ sống như kiểu tình chị em gái với nhau?
Nhưng Mon không đặt nặng vấn đề đó, Mon chỉ biết rằng, được ở cạnh và chăm sóc Sam mỗi ngày đó cũng là niềm vui và cũng là để trả lại cái ơn mà Sam đã từng cứu lấy mạng sống của ba mình. Mon luôn ghi tạc ơn nghĩa đó suốt đời mình.
Mon dậy sớm hơn mọi khi, cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, một bữa sáng phải nói là hoàn hảo đã bày biện sẵn trên bàn.
Đối với công việc Mon là một người dứt khoát, không kiêng dè ai, có thể tranh luận tay đôi với Sam, nhưng khi trở về với đời thường, của cuộc sống hàng ngày, và ngay bây giờ đang ở một vị trí khác thì Mon sẽ dưới quyền Khun Sam, Mon sẽ luôn nghe lời Khun Sam tuyệt đối.
Mon lên lầu gõ cửa phòng Sam, đẩy nhẹ bước vào, Sam đã thức dậy và quần áo cũng chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
- Em đã làm bữa sáng xong rồi.
Một buổi sáng có thể gọi là đã tạo hứng khởi cho Mon, với tâm trạng đang vui.
- Tôi đang gấp, có lẽ là không ăn kịp.
Câu trả lời này làm tâm trạng Mon chùng xuống hẳn, nụ cười không còn hiện diện trên môi.
Và Sam cũng vội vã bước ra khỏi phòng mà không có lời chào tạm biệt nào, cứ như là không có sự hiện diện của Mon trong ngôi nhà này, vốn như trước kia Sam từng sống một mình.
Sam rời đi, Mon lặng lẽ đến bên cửa sổ, hé chiếc rèm nhìn xuống dưới theo chiếc xe chạy ra khỏi cổng và khuất dần.
Mon lại lủi thủi bước từng bước xuống dưới lầu nhìn bàn thức ăn đã bỏ công ra chuẩn bị công phu, đặt hết tâm huyết vào đó, lòng buồn rười rượi và lại thở dài.
Đừng đặt nặng vị trí của mình trong lòng người khác nữa.
Việc Mon xuất hiện bên cạnh Sam đôi khi cũng chỉ là một sự lựa chọn.
Có thể Khun Sam nói với Mon, cười với Mon, đi cùng Mon nhưng nếu không có Mon cuộc đời Sam vẫn vậy.
Đừng nghĩ rằng việc Mon biến mất hay thay đổi thái độ sẽ làm Sam bận tâm. Không đâu, Mon chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của cuộc đời Sam, thêm vào hay mất đi cũng chẳng sao cả.
Vậy nên Mon không bao giờ dám mơ mộng về vị trí của mình trong lòng Khun Sam nữa... Nếu người ta thương mình đã chẳng để mình phải tự hỏi "mình là gì của nhau?".
Hai người họ cứ lặng lẽ sống cạnh nhau, mối quan hệ này được đặt ở một khía cạnh là chị em đúng hơn. Mon âm thầm chăm sóc Sam mà không mong nhận lại bất cứ điều gì. Bởi vì Sam chính là hình mẫu để Mon luôn lấy đó phấn đấu, đã từ lâu Sam là người mà Mon luôn ngưỡng mộ, Sam không hề biết điều này và Sam cũng chính là người ơn của gia đình Mon.
Sam cứ quen lối sống cũ trước đây, vẫn cứ đi về muộn mà không quan tâm có người đợi mình ở nhà. Bất kể giờ giấc muốn về lúc nào thì về, có khi cả ngày hai người không nói được câu nào.
Vấn đề quan tâm nhau thì Sam không hề màng đến, bằng chứng là từ lúc về sống cùng nhau chưa bao giờ Sam điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm Mon, mọi chuyện đều nghiêng về phía Mon, Mon luôn quan tâm Sam bất cứ ở đâu và thời điểm nào. Phải nói là một mối quan hệ không công bằng chút nào, vốn dĩ nó chỉ nghiêng về một phía.
Lặng lẽ những ngày, những tháng dần qua đi, và Sam cũng dần chấp nhận sự hiện diện của Mon trong căn nhà này. Vẫn mỗi sáng cả hai đi làm, tối về gặp nhau, đến khuya thì phòng ai nấy ngủ, mỗi người có một thế giới của riêng mình.
- Bà nội.
Sam nhìn đồng hồ đã điểm sang 10 giờ khuya mà bà nội còn gọi.
- Bà nội chưa ngủ sao?
- Bà không ngủ được vì bà nhớ hai đứa.
Vì cũng lâu rồi không thấy hai đứa về nên bà muốn gọi hỏi thăm nói chuyện đôi chút.
- Sao lâu rồi hai đứa không về thăm nội. - Bà nội trách.
- Hôm nào con về thăm nội.
- Cho bà nói chuyện với Mon.
Đột nhiên Sam ngớ người, tự nhiên nội muốn nói chuyện với Mon, Sam lại sợ nội chuyển sang chế độ gọi video, nếu phát hiện hai đứa không ở chung phòng, mọi chuyện sẽ bị bể liền.
- Mon đang tắm rồi nội.
Viện cớ để kéo dài thời gian với nội, mau mau chạy qua phòng Mon cầu cứu mà không dám nói gì chỉ ra dấu, vì sợ bà nội nghe, nhìn Sam quýnh quáng như gà mắc tóc.
- Mon ơi... nội muốn gặp em.
Có bà nội mới kêu ngọt ngào như vậy, còn thường ngày cứ nói chỏng chơ.
Mon đang ngồi làm việc nghe tiếng gọi quay lại chỉ kịp nhìn Sam đang ra dấu với mình, thì Mon đã hiểu được câu chuyện. Mon nhận chiếc điện thoại từ Sam và trò chuyện cùng bà.
Lúc đầu Sam còn lo ngồi canh nhắc tuồng cho Mon nói cho khớp, một lúc sau Mon hiểu được câu chuyện và nói lưu loát với bà, Sam thở phào nhẹ nhỏm.
Có lẽ lâu ngày không gặp nên bà có nhiều điều để nói nên cuộc điện thoại kéo dài hơn, Mon chúc nội ngủ ngon rồi cúp máy. Mon quay lại thấy Sam nằm trên giường mình ngủ say từ lúc nào. Mon không dám gọi Sam, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc mền đắp cho Sam, rồi cô cũng quay lại bàn làm việc còn đang dang dở khi nãy.
Trời sáng, Sam trở mình thức giấc, mở mắt ra điều đầu tiên Sam nhận ra đây không phải phòng của mình, Sam nhớ ra đêm qua mình đã ngủ quên luôn ở đây, chiếc giường rất rộng nhưng nửa bên kia không có Mon nằm, Sam nghĩ chắc Mon đã thức trước, nên cũng bước xuống giường ra ngoài.
Nhưng Sam khựng lại khi thấy Mon đang nằm ngủ trên ghế sofa, cô ấy ngủ ở đây suốt đêm qua sao, Sam thấy áy náy.
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn reo, Sam mau chạy đến tắt nó đi vì Sam sợ nó làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng nó reo lớn quá làm Mon cũng trở mình thức dậy.
- Chị dậy rồi sao?
Mon bật ngồi dậy trông có vẻ khá uể oải.
- Sao không lên giường ngủ mà lại nằm ở đây?
Lần đầu tiên đón nhận câu hỏi quan tâm có lẽ Mon cảm thấy vui.
- Chị nói quen ngủ một mình, em sợ mình phá giấc ngủ của chị.
- Nhưng đây là giường của em, tôi đã chiếm nó.
Sáng nay có vẻ Khun Sam nói chuyện nhẹ nhàng và gần gũi hơn nhiều, Mon nhận ra điều đó.
- Mon ngủ ở đây cũng êm như trên giường mà.
- Hôm nay tôi muốn ăn sáng ở nhà.
Sam láy qua chuyện khác với gương mặt lơ lơ rồi đi ra ngoài.
- Dạ.
Mon nở nụ cười, xếp mền ôm chiếc gối để lại trên giường mau mau xuống nhà nấu bữa sáng, mà tâm trạng vui như mở hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com