Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chúng ta của ngày mai sẽ khác

Sự sợ sệt như biến mất, cô đứng thằng người, nét mặt lẫn giọng nói đầy lạnh lùng nhìn thẳng vào hai người.

"Tớ không có ý đó..." Mạnh Lập Vĩ không thể không thừa nhận một phần.

"Quá khứ của tôi bị bêu rếu khắp trường, mỗi ngày đến trường đều như địa ngục nhưng tại sao tôi vẫn chịu đựng? Bởi tôi không muốn một chút sự mạnh mẽ còn lại này của tôi sẽ bị phá vỡ!" Cô nuốt nước bọt che đi sự căng thẳng "Xin lỗi đã nói thẳng như vậy, cũng xin các cậu tha cho tôi, tôi muốn ít nhất là cuộc sống ở ngoài trường có được sự yên bình"

Nói rồi cô cúi người đưa tay hướng ra cửa "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Mạnh Lập Vĩ muốn nói thêm gì đó nhưng Đồng Lập Thành đã kéo hắn ra ngoài.

"Vãi, mày thấy không? Đường Thư Nhiễm khác hẳn với lúc ở trường, cậu ấy xinh xắn, đáng yêu, nói nhiều hơn tao nghĩ, lại còn trông có vẻ mạnh mẽ nữa! Đm, sao tao lại cảm thấy cậu ấy có sức hút thế nhỉ?"

"...Mạnh Lập Vĩ!"

"Hả?"

"Mày không nghe cậu ta nói sau, để cậu ta yên đi!"

"Gì vậy? Tao tưởng mày lạnh lùng lắm, không ngờ cũng nghe cậu ấy nói sao?"

"Tao chỉ không muốn cậu ta vỡ vụn thôi" dáng vẻ đó làm anh nhớ tới một người, người phụ nữ ấy cũng từng cố gắng cầu xin để rồi bị những con người tàn nhẫn nhấn chìm.

Mạnh Lập Vĩ như thầm hiểu, hắn liếm liếm môi giành lấy một túi đựng nước, tay còn lại khoác vai anh kéo đi "Đi thôi, kẻo bọn kia chửi chết!"

****************
Lúc ra về, đồng hồ đã điểm 10h kém, mỗi đứa đều có xe riêng nên tự đi, Mạnh Lập Vĩ thấy Đồng Lập Thành hơi trầm ngâm nhìn điện thoại liền nói "Mày sao vậy? Không về sao?"

"Về trước đi, tao có chút việc!"

"...ừm vậy tao về trước nhé! Mai gặp!" Dù hơi đáng nghi nhưng hắn cũng đành đi trước.

"Ừ mai gặp!" Đợi cho đám bạn đi hết, Đồng Lập Thành lái motor đi đến trước cửa hàng tiện lợi. Cứ vậy đợi ở ngoài cho đến khi Đường Thư Nhiễm đi ra.

Cô duỗi tay ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sau rồi thở hắt ra thoải mái, gương mặt mỉm cười nhưng lại có gì đấy rất buồn khiến Đồng Lập Thành có phần chần chừ.

Thấy cô bắt đầu lấy xe đạp, anh liền lái xe ra. Đường Thư Nhiễm bất ngờ khi thấy anh "Cậu..."

"Cậu đi một mình à?"

Cô gật đầu

"Không sợ sao?"

"Tôi quen rồi, với lại...đường lớn mà nên không sao, nhưng sao giờ này cậu vẫn ở đây? Chưa chơi xong à?" Nói rồi còn ngó ra sau anh.

"Chúng nó về hết rồi, tôi ở lại đợi cậu..."

"Sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Nếu là chuyện ban nãy thì không cần đâu"

"Một chút thôi! Cũng không hoàn toàn là chuyện ban nãy"

Đường Thư Nhiễm mím môi, nhìn anh vài giây rồi gật đầu. Đồng Lập Thành mua cho cô một chiếc bánh kẹp và một lon nước, cả hai ngồi ngay phía ngoài cửa hàng tiện lợi. Lúc đầu cô không định ăn nhưng đúng lúc ấy bụng lại kêu réo thành tiếng nên cô đành ngại ngùng đồng ý.

"Tôi là kiểu người nếu không thân thiết thì sẽ không quan tâm đến ai nên lý do mà cậu nói, tôi không có như vậy..." anh đợi cô ăn xong một miếng mới mở miệng nói.

"Ầu..."

"Tôi muốn nói chuyện với cậu đơn giản là...một phần vì tò mò, cũng một phần cậu rất giống một người tôi quen"

"Cậu muốn biết điều gì ở tôi?" Cô hơi cười nói.

"Nếu cậu không ngại thì tôi muốn biết chuyện quá khứ của cậu..." anh vốn chỉ vô tình nói nhưng không ngờ cô lại không phản bác "Thấy cậu là người tốt nên được thôi...tất cả những chuyện cậu nghe được ở trường hay là điều gì khác?"

"Chuyện đó là thật sao?" Ai có thể ngăn được tính tò mò của một chàng trai 17 tuổi.

"Ha..." cô cười khẽ, cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm "Thật!"

"Sao cậu vượt qua nó được!?" Nhận thấy mình hơi thái quá, anh ngồi ngay ngắn lại "Xin lỗi nhưng tôi cũng thấy nó...khá là kinh khủng...đối với sức chịu đựng của một con người..."

"Thì cứ vượt qua thôi!" Cô nhún vai nói.

Bỗng tim anh có chút nhói lên, chắc hẳn là cảm giác thương hại và đồng tình đi...nghĩ vậy Đồng Lập Thành nói "Nhưng cậu cũng có thể dùng thái độ phản kháng, giống như lúc nãy cậu nói với tôi và Lập Vĩ, như vậy ít nhất thì cậu cũng tránh được việc bị bắt nạt ở trường..."

"Bản chất xấu xa con người đâu dễ thay đổi...Đồng Lập Thành, có những thứ bắt buộc mình phải chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, có phản kháng cũng vô ích...nên cách duy nhất để vượt qua là như vậy đó..."

Có phải khi ấy người đó cũng nghĩ như vậy không? Đồng Lập Thành rơi vào trầm tư. Một lúc sau, đến khi cô ăn hết cái bánh và uống gần hết lon nước. Anh mới lên tiếng "Chúng ta tâm sự như vậy cũng được coi là bạn bè thân thiết rồi, việc Lập Vĩ nói ban nãy cậu không được từ chối"

"Sao?"

"Cậu có thể từ chối cậu ta nhưng không được từ chối tôi! Cậu chịu đựng thì cứ chịu đựng còn việc bảo vệ cậu là do tôi quyết định!"

"Đồng Lập Thành, tôi không cần cậu thương hại"

"Đường Thư Nhiễm, cậu không có quyền quyết định tôi muốn làm gì!"

Nhận thấy không thể lay chuyển được anh, cô đành chấp nhận "được thôi, vậy...cậu còn muốn hỏi tôi chuyện gì nữa không? Cũng muộn rồi..."

"À ừm...sao cậu khác với lúc ở trường thế?" Thấy cô nhìn mình có phần ngạc nhiên, anh liền xua tay "à ý tôi là cậu ở ngoài nói chuyện nhiều hơn, trông có vẻ sâu sắc và mạnh mẽ hơn..."

"Cậu đang khen tôi hả?" Cô cười trêu

"Tôi..."

"Tôi cũng thấy cậu khác..."

"Hả?"

"Bình thường cậu lạnh lùng và kiêu ngạo, có vẻ đáng ghét của một vị thiếu gia nhà giàu thường có...đừng hỏi tại sao, cậu nổi tiếng ở trường như vậy, đi một bước là có người nói về cậu, cho dù không quan tâm thì tôi nghiễm nhiên cũng phải biết thôi" cái này cô nói thật nha.

"Haha, ra là vậy!" Đồng Lập Thành thoải mái cười nói.

"Tôi như vậy là không muốn dùng con người thật của mình cho những con người đó biết...họ không xứng đáng để được tôi đối đãi thật lòng...hơn nữa, cậu cũng biết chuyện quá khứ của tôi rồi đấy, cho dù có như thế nào cũng bị lũ người đó lôi ra trêu chọc thôi"

"Đường Thư Nhiễm...chúng ta là bạn bè rồi đúng không?" Anh vẫn muốn hỏi cho chắc chắn, quá khứ của anh và cô có sự liên kết khiến anh không thể không ngừng cảm giác muốn che chở cho cô. 

"Ừm..." Cô gật đầu.

Hai người tạm biệt nhau rồi rẽ về hai hướng ngược lại.

Đồng Lập Thành khi về đến nhà, nằm trên giường rồi mà anh vẫn còn cảm giác nhói nhói ở tim, xen lẫn đó là sự thoải mái khó tả. Khi nói chuyện cùng cô, anh không có cảm giác khó chịu mà chỉ có thư thái. Không thể tin được cái người mới khiến cho anh ghét bỏ sáng nay lại có thể ngay lập tức làm cho anh thay đổi như vậy. Có lẽ hôm nay hai người gặp nhau thật sự là do duyên trời. Đường Thư Nhiễm, ngày mai gặp lại, chúng ta sẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com