Chương 6: Quà báo đáp
Đường Thư Nhiễm tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cô ôm đầu, tay xoa xoa thái dương để giảm cơn nhức mỏi. Đồng Lập Thành đáng ghét! Cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Khi mắt đỡ mỏi, cô chợt nhận ra căn phòng nhỏ của mình liền ngạc nhiên cầm điện thoại lên. Muộn...muộn giờ rồi!
Đường Thư Nhiễm tá họa hất chăn ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa cầm cặp vừa cài nốt cúc áo loạng choạng đi ra phòng khách, cô khựng lại khi thấy dáng người cao gầy đứng lọ mò trong gian bếp.
Đồng Lập Thành quay đầu lại mỉm cười "Dậy rồi à?" thấy mắt cô như muốn rớt ra, anh phì cười đi đến cầm balo của cô ném ra ghế sofa rồi kéo cô ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn "Tôi có làm vài món đơn giản, cậu ăn thử xem"
- Sao cậu lại ở đây!? Muộn giờ học rồi đó!
- Cậu không xem lịch sao? Hôm nay là chủ nhật mà - Anh cốc đầu cô một cái
Đường Thư Nhiễm lấy điện thoại ra, đúng là chủ nhật thật, cô thở phào ngả người ra ghế "Làm tôi sợ chết mất!" rồi nhìn anh mang hai đĩa thức ăn và cơm ra, trên đĩa thức ăn có trứng ốp la và thịt xông khói, có điều nhìn màu sắc hơi đen "Cậu biết nấu ăn sao?"
- Mới biết! - Anh ngồi xuống đối diện cô rồi đưa cho cô xem điện thoại, trên màn hình ghi mục tìm kiếm cách nấu bữa sáng - Tôi định nấu các món khác nhưng trong tủ lạnh không có nên chỉ làm được các món đơn giản này...thấy sao? Nhìn ngon lắm đúng không?
- Ừm... - Cô thử một miếng trứng, mày hơi nhăn lại vì quá mặn ngoài ra còn có vị hơi cháy nhẹ của trứng và thịt xông khói nhưng cô không muốn để anh thất vọng nên đành cười nói - Ngon lắm!
- Xem ra tôi có thiên phú rồi! - Anh vui vẻ cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, một giây khựng lại sau đó cố nuốt vào - Mặn quá! Cậu thích ăn mặn sao?
Thấy anh định mang đi đổ vào thùng rác
- Làm gì mặn đến thế! Cậu không ăn thì để tôi ăn! - Thấy anh định mang đi đổ vào thùng rác, như một phản xạ, cô liền giành lấy đĩa của anh rồi gắp hết vào đĩa của mình.
Đồng Lập Thành còn tưởng khẩu vị cô thật sự thích ăn mặn nên chẹp miệng nói "Khẩu vị cậu lạ thật đấy, ăn nhiều đồ mặn không tốt đâu!" Đường Thư Nhiễm chỉ cười gượng, cố giấu đi cảm giác mặn muốn chết.
Nhìn cô ăn hết hai phần ăn rồi mang đi rửa sạch sẽ, anh bỗng nghĩ tới hình ảnh anh nấu ăn và cô dọn dẹp rồi ngược lại, một cảm giác gia đình ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Đồng Lập Thành vui vẻ nói "Tôi định đặt đồ ăn ở ngoài, cậu có muốn ăn thêm không?" Đường Thư Nhiễm đang uống liên tục mấy cốc nước, giật mình quay lại "À thôi...cậu ăn đi...tôi no rồi"
Đồng Lập Thành gật đầu, tay thao tác đặt một phần gà rán kèm coca rồi tự nhiên bật tivi lên chờ đợi. Đường Thư Nhiễm chần chừ mang đĩa hoa quả vừa gọt ngồi xuống cạnh anh "Hôm qua chúng ta về kiểu gì vậy?"
- Hôm qua cậu uống say rồi ngủ mãi, tôi đợi cậu tỉnh chút rồi mới hỏi nhà cậu ở đâu và đưa cậu về
- Sao tôi không nhớ gì vậy?
- Chắc do uống rượu
- Nhưng sao cậu lại ở đây?
- Tôi sợ ông ta đến tìm cậu nên đưa cậu vào phòng ngủ cái là tôi cũng ngủ ở ghế sofa luôn...
- Khoan! - Cô tròn mắt - Nghĩa là cậu ở nhà tôi suốt đêm hả?
- Cậu đừng lo, chúng ta về muộn lắm nên không có ai thấy đâu! - Anh gật đầu nói thêm - Mà tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu bảo cậu chuyển lên đây cùng gia đình nhưng sao tôi không thấy ai vậy?
- Bố mẹ tôi ly hôn sau đó tôi ở với mẹ ở đây...bà ấy đang đi làm ăn xa - Cô nhỏ giọng nói
- ĐM! Một lần chưa đủ hay sao mà vẫn để cậu ở một mình vậy! - Anh là tức thay cho cô nha
- Không sao, tôi cũng quen rồi... - Cô mỉm cười nắm tay anh - Cảm ơn cậu vì đã lo lắng, cũng cảm ơn cậu...vì đã ở lại...
Tai anh hơi ửng đỏ quay phắt đi, ngẩng đầu kiêu ngạo "Dạo này ông đây dành toàn thời gian cho cậu rồi, cậu cũng nên báo đáp gì đi chứ!".
Đường Thư Nhiễm ngẩm nghĩ "Cậu thích gì?", Đồng Lập Thành hừ lạnh cốc đầu cô một cái "Còn hỏi! Tự nghĩ đi!" Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, anh đứng dậy đi ra lấy đồ ăn còn cô vẫn ngồi ngẩn ngơ.
********************************
"Tiểu Thành Thành bảo cậu như vậy sao?" Mạnh Lập Vĩ thấy cô gật đầu liền bật cười "Xem ra lần này cậu ấy nghiêm túc thật!"
"Cậu nói gì?"
"À không...cậu hỏi đúng người rồi đấy!" Hắn nháy mắt nói "Mạnh Lập Vĩ tôi đây không những là người bạn nối khố của tiểu Thành Thành, mà còn là người thấu hiểu cậu ấy nhất"
Cô gật gật đầu, cô biết nên cô mới hỏi hắn.
"Tôi nghĩ cậu nên..." Hắn cúi sát vào mặt cô "Lấy thân báo đáp!"
"Cậu..." Cô đỏ mặt đẩy hắn ra
"Haha đùa thôi...nhưng mà...nếu được vậy thì tốt lắm đó!" Hắn ôm bụng cười nói, định mở miệng trêu tiếp nhưng sợ cô thẹn quá hóa giận nên thôi "Không trêu cậu nữa...tiểu Thành Thành thích nhất mấy món đồ liên quan đến xe đua nhưng chắc cậu không lo được nên để tôi nghĩ cái khác...hừm...cậu ấy cũng thích chơi bóng rổ nữa...à mà cậu có bao nhiêu?"
Đường Thư Nhiễm mím mím môi, tay lục trong balo cái ví nhỏ, mở ra đếm đếm vài tờ rồi lại mở điện thoại ra xem tiền trong tài khoản, mặt hơi sượng lại đưa cho hắn xem "Tháng này tôi tiêu có hơi nhiều, đóng tiền học với cả các khoản phí phát sinh nên..." Mạnh Lập Vĩ nhìn tổng số tiền cả tiền mặt lẫn tiền trong tài khoản mà khóe môi giật giật. Còn không đủ để mua miếng vải da trên găng tay của hắn nữa.
"Không...không sao..." Hắn xua xua tay, đúng là vấn đề quà tặng còn nên nghĩ đến kinh tế nữa "Hay là cậu mua đồ tự tay làm cho cậu ta đi, tôi nghĩ cậu ta sẽ rất thích đấy!"
"Wow, ý kiến hay đó! Nhưng mà làm gì bây giờ?" Cô chớp chớp mắt, lòng có chút hồi hộp.
"Làm gì cũng được, tôi thấy bọn con gái các cậu không phải đều thích đan len, làm bánh hay sao? Cậu thử xem!" Bản thân hắn cũng được nhận rất nhiều các món quà như vậy.
"Ừ được đó! Mạnh Lập Vĩ, cảm ơn cậu!"
"Không có gì..." Nhìn cô lon ton chạy đi, hắn thở dài, thầm nghĩ Đường Thư Nhiễm cứ suy nghĩ nhiều, cô có làm gì thì cái tên kia cũng thích thôi...nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói ra vì hắn còn muốn giữ mặt mũi cho bạn hắn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com